TRÒ CHƠI THẺ ĐỎ [Cực Hàng - JiHang]
Người thứ ba xuất hiện
Sau lần bị Trương Cực ra tay vì mình, Tả Hàng không còn bình tĩnh như trước nữa. Cậu đã quen với việc một mình chống chọi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ai đó… vì mình mà nổi giận, bảo vệ, hay đứng ra chắn giữa bao ánh mắt dè bỉu.
Trái tim cậu bắt đầu dao động.
Và điều đó khiến Tả Hàng sợ.
Buổi trưa tại thư viện.
Tả Hàng ngồi một mình bên cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt hắt qua gương mặt nghiêng nghiêng. Cậu cố gắng tập trung đọc sách, nhưng từng câu chữ cứ vỡ ra, lặp lại câu nói tối qua trong đầu:
“Mày là người khiến tao… không còn là chính mình nữa.”
Tả Hàng - cậu
(thở dài, đóng sách lại, tự lẩm bẩm)
Tả Hàng - cậu
Không thể… thích người như anh ấy được. Không thể.
Nhưng chính lúc đó, một chiếc giày cao gót dừng lại trước bàn cậu. Mùi nước hoa Chanel nhẹ thoảng.
Một giọng nói thanh cao vang lên:
Cậu ngẩng lên. Trước mặt là một cô gái xinh đẹp kiêu sa, mái tóc đen uốn sóng, váy đồng phục được cắt may riêng, mang theo khí chất cao quý.
Tả Hàng - cậu
Phải. Cậu là…?
Triệu Linh Nhi
(mỉm cười)Tôi là Triệu Linh Nhi. Vị hôn thê của Trương Cực.
Câu nói như đâm thẳng vào tim Tả Hàng. Cậu nhíu mày, đứng dậy:
Tả Hàng - cậu
Xin lỗi, tôi không biết chuyện đó. Nhưng giữa tôi và Trương Cực không có gì cả
Triệu Linh Nhi
(cười khẽ, nhưng ánh mắt không hề hiền lành)
Triệu Linh Nhi
Cậu nghĩ tôi ngu sao? Cả trường đều thấy cách anh ấy nhìn cậu. Tôi chỉ đến để nhắc nhở: cậu không xứng.
Triệu Linh Nhi
Cậu nghèo, không danh tiếng, không gia thế. Trong thế giới này, tình cảm không phải là thứ duy nhất quyết định tất cả.(nghiêng đầu)Cậu nên rút lui khi còn có thể.
Không đợi cậu đáp, cô ta quay người bỏ đi, gót giày nện lên sàn thành từng nhịp lạnh lẽo.
Tả Hàng ngồi trước cửa phòng trọ nhỏ của mình, bên cạnh là tô mì gói đã nguội. Mẹ vẫn chưa về. Cậu ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm đầy sao, ánh mắt buồn không tả.
“Vị hôn thê…”
“Không xứng…”
Trương Cực có thể nói những điều ngọt ngào trong phút chốc, nhưng sau tất cả… cậu vẫn chỉ là người ngoài thế giới của hắn.
Sáng hôm sau, tại trường TF.
Tả Hàng bước vào lớp thì thấy một bó hoa đặt trên bàn mình. Không có thiệp. Nhưng ai cũng nhìn cậu với ánh mắt tò mò, bàn tán râm ran:
“Lại được tặng nữa à?”
“Không lẽ… là của Trương thiếu gia?”
“Chuyện này gay thật rồi nha…”
Nhưng Tả Hàng chỉ đứng nhìn bó hoa vài giây rồi… đem bỏ vào thùng rác.
Cậu không muốn bị kéo vào thêm nữa.
Tả Hàng vừa ra đến hành lang thì bị một lực kéo mạnh kéo thẳng ra ban công vắng. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ép lưng vào tường.
Trương Cực - hắn
Em tránh mặt tôi?(Hắn hỏi, ánh mắt tối lại.)
Tả Hàng - cậu
Không. Chỉ là tôi không muốn bị hiểu lầm thêm.(đáp nhỏ)
Trương Cực - hắn
ALinh Nhi đến tìm em rồi đúng không ? (Hắn gằn giọng)
Tả Hàng - cậu
Tôi không biết cô ấy là vị hôn thê của anh… Nhưng sau chuyện hôm qua, tôi nghĩ nên giữ khoảng cách thì hơn.
Trương Cực - hắn
Mẹ kiếp!(đấm vào tường ngay sát mặt cậu, giọng trầm khàn)
Trương Cực - hắn
Tôi chưa từng coi Linh Nhi là gì cả. Đó là hôn ước gia đình. Tôi không chấp nhận nó!
Tả Hàng - cậu
Nhưng cô ấy thì nhận. Và mọi người cũng tin.
Tả Hàng - cậu
(ngẩng đầu)Anh nghĩ tôi sống như vậy dễ dàng sao? Tôi không muốn trở thành đề tài giải trí cho cả trường.
Trương Cực - hắn
Em nghĩ tôi chỉ đang chơi trò yêu đương học đường sao?(Hắn nói, mắt đỏ hoe vì tức giận)
Trương Cực - hắn
Tôi không phải loại người đùa giỡn. Tôi thích em thật, Tả Hàng.
Tả Hàng - cậu
(sững sờ. Tim đập như trống trận)
Trương Cực - hắn
(tiến sát lại, giọng trầm lại, gần như thì thầm)
Trương Cực - hắn
Và tôi không cho phép em trốn tránh nữa
Comments