Chap 2 : Xuyên không

Trống rỗng
Không có màu sắc nào, không có hình ảnh nào rõ rệt. Chỉ là một khoảng không trắng toát, vô tận, như thể toàn bộ thế giới xung quanh tôi đã bị xóa sạch, chỉ còn lại chính mình… và những dòng chữ
Phải, những dòng chữ đang lơ lửng giữa không trung, lượn quanh tôi như những vết mực sống. Chúng lập lòe, mờ ảo như tan vào ánh sáng trắng lạnh. Có những từ tôi nhận ra: "cô đơn", "im lặng", "nỗi đau", "tình yêu chưa kịp lớn", "một người đã rời đi", “một người chưa kịp nói lời yêu”...
Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra. Chỉ nhớ mang máng... mùi máu tanh nơi đầu mũi, bóng chữ cuối cùng trong trang tiểu thuyết, rồi tối đen như cánh cửa vừa đóng lại
Một âm thanh vang lên. Trong không gian trắng xóa ấy, nó vang vọng và dịu dàng, nhưng cũng lạnh lẽo như người kể chuyện đã chờ đợi tôi từ lâu lắm rồi
Hệ thống
Hệ thống
Xin chào, Hoàng Đức Duy. Chào mừng đến với hệ thống cốt truyện Nốt Trầm Viết Dở
Tôi không trả lời. Chỉ siết tay lại, run nhẹ. Không biết vì sợ... hay vì lạnh
Hệ thống
Hệ thống
Có lẽ em đang thắc mắc mình là ai, nơi này là đâu. Xin được phép nói ngắn gọn. Thân xác em trong thế giới thực... đang nằm trong tình trạng nguy kịch. Não đã tạm thời ngưng hoạt động vài giờ. Tâm thức của em được hệ thống lưu trữ và tạm thời chuyển hóa thành nhân vật chính trong tác phẩm dang dở mà em đã đọc
Tôi sững người. Tôi nhớ... "Nốt Trầm Viết Dở" quyển tiểu thuyết với những đoạn văn cũ kỹ nhưng dịu dàng, làn mực của một người viết ngập ngừng nhưng đầy tha thiết. Những câu thoại trong đó... không xa lạ. Những hình bóng… không xa lạ
Là tôi. Và anh
Nhưng không phải tôi của hiện tại. Là tôi của một phiên bản khác người mà anh theo đuổi, bảo vệ, yêu thương một cách công khai và cuồng nhiệt. Người mà mỗi dòng chữ, mỗi hành động của anh đều hướng về. Không còn là những hộp sữa âm thầm, không còn là ánh mắt dõi theo trong lặng lẽ. Anh trong truyện yêu tôi như thể yêu ánh sáng duy nhất trong màn đêm đời mình
Tôi… đã khóc khi đọc đến gần cuối. Khi anh bước vào đám đông, đỡ lấy tôi đang ngã, cười một cách ngốc nghếch dù cơ thể anh đầy vết thương. Rồi truyện dừng lại ở đó, vì tác giả không viết tiếp nữa. Vì... tôi chưa từng đáp lại tình cảm của anh. Vì trong thế giới truyện, tôi vẫn là một người trầm lặng, ngồi ở góc lớp với nỗi đau giấu kín, không bao giờ tin rằng có ai thực lòng yêu mình
Hệ thống
Hệ thống
Nguyên tác kết thúc khi em chưa bao giờ mở lòng, và người đó đã chọn cái chết để bảo vệ em.
Hệ thống
Hệ thống
Nhưng giờ đây, một cơ hội khác đã mở ra. Em được tái sinh vào chính truyện ấy, với thân phận cũ. Và nhiệm vụ của em, nếu muốn được trở lại thực tại, là phải mở lòng và chấp nhận tình cảm từ anh ấy. Khi chỉ số cảm xúc của em đạt 100%, cánh cổng trở về sẽ mở ra.
Tôi lặng thinh. Không nói gì. Tựa như chính bản thân tôi đứa trẻ từ nhỏ đã im lặng vì bị tổn thương. Tôi không giỏi tin người. Không giỏi cười. Không giỏi yêu. Tôi chỉ giỏi thu mình lại, giỏi chịu đựng, giỏi nín khóc trong bóng tối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liệu có mình có nên tin rằng mình xứng đáng sống tiếp không, Duy?
Câu hỏi ấy... như mũi dao nhấn vào tim
Tôi đã từng tự hỏi điều đó rất nhiều lần. Trong căn nhà trống vắng sau tai nạn của cha mẹ. Trong lớp học, nơi ai cũng vui cười còn tôi chỉ ngồi lặng im. Trong những đêm tôi mơ thấy mình tan biến như khói, chẳng để lại dấu vết gì cho ai tiếc thương
Tôi không biết liệu mình có xứng đáng sống tiếp không
Tôi chỉ biết, tôi đã đọc được ánh mắt anh nhìn tôi trong tiểu thuyết ấy. Rất nhiều năm về sau, tôi vẫn nhớ như in cái cách anh gọi tên tôi trong từng trang viết. Nhẹ nhàng. Không một chút oán trách
Anh đã yêu tôi
Dù tôi chưa từng đáp lại
Dù tôi chưa từng nói một lời
Và giờ, tôi đang đứng ở đây giữa vùng trắng mênh mang, không biết sống chết với một cơ hội kỳ lạ: sống tiếp, nếu tôi có thể mở lòng. Yêu anh ấy. Tin vào thứ tình cảm mà cả đời tôi từng né tránh
Tôi gật đầu. Không vì tôi tin mình sẽ làm được
Chỉ vì, lần đầu tiên… tôi muốn thử tin vào một người
Hệ thống
Hệ thống
Cốt truyện đang khởi tạo…
Hệ thống
Hệ thống
Nhân vật: Hoàng Đức Duy lớp 10A3
Hệ thống
Hệ thống
Tính cách: Trầm mặc, ít nói, bị tổn thương sâu sắc
Hệ thống
Hệ thống
Mục tiêu hệ thống: Đạt 100% cảm xúc với Nguyễn Quang Anh
Hệ thống
Hệ thống
Trạng thái khởi động: 3… 2… 1…
Tôi rơi xuống
Mọi thứ tối sầm lại
Lớp học vẫn thế. Ghế đá vẫn mòn theo thời gian, tiếng quạt trần vẫn quay chậm rãi như kéo lê từng buổi sáng trống rỗng. Nhưng với cậu trai ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ kia Quang Anh thì hôm nay là ngày đầu tiên thế giới của anh dường như thay đổi
Đức Duy tỉnh dậy trong không gian cũ, nhưng không khí đã khác. Vẫn là lớp học ấy, ánh nắng lùa qua rèm cửa nhè nhẹ, bảng đen, tiếng giảng bài của thầy… nhưng lòng em ngổn ngang một trời xa lạ
Từ ngày bước chân vào cái cốt truyện mang tên Nốt trầm viết dở, Duy biết mình đang sống lại cuộc đời của chính nhân vật từng không có kết thúc
Nhưng em kẻ đã ra đi trong thế giới thực vì lý do không thể giải đáp, người chưa từng sống một ngày thực sự trọn vẹn nay lại được sống thêm lần nữa, giữa khung cảnh mộng mị của một tiểu thuyết dở dang
Cậu không nhớ rõ giọng của chính mình nghe thế nào, bởi đã rất lâu rồi em không cất tiếng. Không ở thế giới thực, và càng không trong câu chuyện này
Mọi thứ như một bản sao hoàn hảo của những điều đã từng xảy ra. Nhưng giờ đây, người đang ngồi gần em… là anh
Quang Anh không giấu diếm sự quan tâm. Anh bước đến, tay cầm hộp sữa nhỏ màu nâu, nụ cười không rõ là gượng gạo hay thật lòng. Anh khẽ đặt hộp sữa trước mặt em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống chút đi… cho dễ chịu hơn...
Giọng anh nhẹ tênh như sợ phá vỡ điều gì đó trong em
Duy không ngẩng đầu lên, nhưng tay thì vươn ra. Em nhận lấy hộp sữa, mở nắp… và uống một ngụm
Không hiểu sao. Không hiểu vì sao. Em không biết điều gì khiến em làm vậy. Có lẽ vì trong lòng em mỏi mệt, và vì hộp sữa đó… không mang theo áp lực
Và chính khoảnh khắc ấy, ánh mắt Quang Anh như đóng băng
Từ trước đến nay, trong nguyên tác lẫn trong ký ức mơ hồ của chính em, em chưa từng chạm vào tay anh, chưa từng nói chuyện với anh, chưa từng nhận lấy bất cứ thứ gì từ anh
Anh luôn là kẻ kiên trì một cách vô vọng, mang theo nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp chỉ để đáp lại sự lạnh lùng vô hình của một người không bao giờ để ý tới mình
Và hôm nay, lần đầu tiên… em nhận
Anh ngỡ ngàng, mắt khẽ mở to rồi khựng lại, sau đó khẽ cúi đầu, che đi nụ cười đang dần hiện ra nơi khóe môi
Ánh mắt sững sờ của cả lớp đặc biệt là của An và Kiều hai người bạn thân ngồi phía sau. An há hốc miệng, Kiều thì khẽ nắm chặt tay lại như muốn kìm tiếng “Trời đất ơi!” đang chực thoát ra
Bởi vì... họ hiểu rất rõ một điều: từ trước đến nay, Đức Duy chưa từng nhận bất kỳ thứ gì từ bất kỳ ai, chưa từng tiếp xúc, chưa từng mở lòng, chưa từng cười
Vậy mà hôm nay…
---
Quang Anh ngồi cạnh, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng khóe môi lại đang cong lên từng chút một. Đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc phức tạp đến lạ: bất ngờ, vui mừng, và... hy vọng
Cậu biết chứ, biết rằng hành động nhỏ ấy tưởng chừng đơn giản đối với người kia lại là một bước ngoặt to lớn. Người ấy... chưa từng nhìn cậu, chưa từng chạm mắt, chưa từng gọi tên cậu một lần...Cả năm học cùng nhau, anh chỉ là một cái bóng không tên bên rìa thế giới của em
Nhưng hôm nay, cậu đã có một chỗ nhỏ bé trong thế giới ấy rồi
Cả tiết học, Đức Duy không tập trung được. Những dòng chữ trên bảng nhòe dần trong mắt cậu. Hộp sữa vẫn nằm trên bàn, gần đó là bàn tay cậu buông thõng như không sức sống. Nhưng... nơi sâu thẳm trong tim, có điều gì đó đang khuấy động
Là ấm áp? Là hoang mang? Là... tội lỗi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Có nên tin không...? *
Câu hỏi ấy vang vọng mãi trong tâm trí, day dứt không nguôi. Vì cậu biết rõ như vết khắc trong đá rằng người kia đã từng hy sinh vì mình trong nguyên tác. Một cái kết buồn, một định mệnh trớ trêu
Cậu không biết. Nhưng cậu đã uống hộp sữa ấy. Đã bước đi nửa bước trên con đường từng khép lại với cả thế giới
Và có lẽ, đó chính là điều hệ thống đang mong muốn “mở lòng” để viết tiếp một cái kết còn dang dở
Hết buổi học, em vẫn không nói. Vẫn chỉ lặng lẽ thu dọn tập vở. Bóng anh lẽo đẽo theo sau, tay cầm thêm một bịch bánh nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Không cần đâu *
Anh không cố ép. Anh chỉ đi bên cạnh, im lặng một cách rất dịu dàng. Anh không cố chen vào khoảng lặng trong em, chỉ cùng nó đi hết hành lang trường
Và Duy nhận ra… có đôi khi, sự kiên trì không cần lời nói
Có những người chọn cách chạm vào trái tim ta bằng những điều rất nhỏ. Một ánh mắt. Một hộp sữa. Một cái bóng lặng lẽ không buông
Và có lẽ… cũng không hẳn là em đang đặt niềm tin vào anh
Mà là… em đang thử đặt lại niềm tin vào thế giới này
Hot

Comments

py yeu oi.

py yeu oi.

bà cố nôi ơi toàn lời bộc bạch không🥰 truyện dành cho người kiên trì☺

2025-09-02

1

py yeu oi.

py yeu oi.

"em" tồi như bà tác giả🥰

2025-09-02

1

py yeu oi.

py yeu oi.

đó, quá trời rồi, lời bộc bạch về kể không ai tin☺

2025-09-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play