Chap 3 : Em sẽ mở lòng

Ra chơi, sân trường rộn ràng tiếng nói cười, gió thổi qua những tán cây như xao động cả bầu trời. Nhưng em vẫn ngồi đó như một pho tượng, bất động giữa dòng đời đang chảy. Kiều và Gíp, vẫn luyên thuyên ở bên cạnh, câu chuyện lan man chẳng đầu chẳng cuối. Em không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ. Với họ, đó là bình thường rồi. Với em, im lặng là ngôn ngữ an toàn nhất trên thế gian này
Và rồi anh xuất hiện, tay lúng túng cầm hộp sữa, gương mặt có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… nếu tan học rảnh… anh biết một chỗ yên tĩnh lắm… muốn rủ em… đi dạo thử… //ánh mắt tràn đầy chân thành//
Em chẳng đáp, chẳng nhìn. Vẫn lặng như bầu trời trước cơn mưa. Anh ngồi đó, có vẻ hụt hẫng, rồi quay đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Vẫn là không thể với tới em… phải không?*
Tiết học sau đó, anh cúi đầu ghi bài, nhưng đôi mắt vẫn không yên, thỉnh thoảng liếc nhìn em, như chờ đợi một điều gì. Em thì tay run run, ánh mắt lén liếc sang anh, rồi từ từ viết lên một tờ giấy nhỏ, duy nhất một chữ
Rồi đột nhiên…Một mảnh giấy nhỏ khẽ đẩy sang. Anh mở ra. Một chữ duy nhất: Đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Em... đồng ý... " // nói khẽ //
Anh đã cười suốt phần còn lại của tiết học. Cười mà phải che miệng, cúi gằm, vì sợ cả lớp nghĩ anh bị gì. Nhưng làm sao mà giấu được? Một chữ “đi” của em… với người khác là một tiếng thở, nhưng với anh… là câu trả lời đẹp nhất đời
Tan học, em vẫy tay tạm biệt Kiều và An – lần đầu tiên anh thấy em chủ động chào ai. Cả hai bạn em la lên cười toe
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Byeeee nhaaa // vẫy tay //
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Byeee đi chơi vui vẻ~ // vẫy tay //
Anh đưa em đến cánh đồng hoa… Chỗ mà mỗi lần mệt mỏi, anh lại trốn ra để viết mấy câu truyện vớ vẩn không ai đọc Nhưng hôm nay… anh không viết nữa Vì anh muốn sống
Một cánh đồng hoa rộng mênh mông, bầu trời như chạm vào mặt đất, và từng luống hoa sặc sỡ trải dài đến tận chân trời. Em đứng đó, lặng người. Đôi mắt em mở lớn hơn bình thường không phải vì kinh ngạc mà là vì… ánh sáng lần đầu tiên chiếu vào bên trong em
Sặc sỡ… rực rỡ… đẹp hơn bất kỳ điều gì trong thế giới xám xịt mà em từng sống
Anh ngồi xuống bãi cỏ. Em nhìn một lúc, rồi rụt rè bước tới, ngồi cạnh. Không sát quá. Nhưng đủ gần để nghe anh nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi khi buồn, anh lại đến đây viết truyện…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hôm nay, anh nghĩ… anh muốn viết một câu chuyện khác...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn viết câu chuyện về chúng ta...
Tim em như bị ai đó cột nhẹ vào dây, rồi giật khẽ
Và em khựng lại. Dù không cử động, anh vẫn thấy trái tim em thắt lên. Như một nhành hoa khẽ động trong gió nhẹ…
Rồi anh đưa em về.Không chạm tay, không dám nói gì nhiều… chỉ là một đoạn đường bình thường.Nhưng với anh…Nó giống như được đi bộ trong giấc mơ mà từ nhỏ anh đã mơ hoài
Anh đã từng nghĩ… có lẽ cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quay sang nhìn anh. Anh quen với hình ảnh em như một bóng mây trôi lặng lẽ giữa lớp học ồn ào chẳng nói, chẳng cười, chẳng để tâm đến ai… Em ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, như không thuộc về nơi này. Em giống như một thế giới biệt lập, nơi mà anh chẳng có cách nào bước vào, dù đã bao lần thử gõ cửa bằng những điều nhỏ bé nhất: một hộp sữa, một lời chào, một ánh mắt dè dặt
Anh chưa từng dám gọi tên em… Dù chỉ là trong suy nghĩ. Bởi cái tên đó với anh… quá thiêng liêng Nó giống như ánh trăng vậy… Anh ngước nhìn thì thấy sáng, nhưng không dám với tay vì sợ chạm vào sẽ tan
Trên đường về, anh không nói thêm gì. Em cũng không. Nhưng cái yên lặng giữa hai người lại không khó chịu như mọi khi
Khi bước vào nhà, em nói một câu rất khẽ, nhỏ đến mức như gió thoảng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con về rồi ạ...
Ba mẹ em đứng hình mất mấy giây, rồi nhìn nhau như không tin được vào tai mình. Rồi cả ba mẹ em bật cười
Mẹ em
Mẹ em
Ừa... ừa con về rồi...
Họ không hỏi gì thêm. Nhưng ánh mắt họ ánh lên những tia sáng của hy vọng
Đêm đó, em ngồi một mình trước cây đàn piano cũ kỹ trong phòng. Ngón tay chạm lên phím đàn, lặng lẽ gõ lên bản nhạc em từng viết ở thế giới kia
Giai điệu ấy buồn… nhưng đẹp. Vì trong đó, có một nốt lặng kéo dài Và hôm nay, có lẽ em đã viết thêm được một nốt trầm
Ngoài cửa sổ, trăng sáng. Ánh sáng bạc phủ lên khung cảnh tĩnh lặng. Em ngước nhìn bầu trời, lòng ngổn ngang. Rồi khẽ nhớ lại câu nói dịu dàng mà anh từng nói khi chiều xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
- Anh muốn viết câu chuyện của chúng ta...
Một câu thôi, nhưng vang mãi trong tim
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Em sẽ... cố mở lòng để ánh sáng anh mang đến không vô ích... *
Em lên giường nhắm mắt rơi vào giấc ngủ êm đềm nhất từ thế giới kia và cả thế giới này...Vì anh chăng?
Bỗng những hạt bụi lấp lánh bay bỗng xếp trên cây piano từ 2% đã biến đổi thành 8%. Có lẽ em đang cố gắng để câu chuyện này được trọn vẹn... Hay là vì anh?
____
Tớ nì :3
Tớ nì :3
À mọi người ơi đây chỉ là ý tưởng riêng nên có gì không đúng ý mọi người thông cảm nha 💕 chuyện là Duy tự kỉ nên là lúc nào chiếc khẩu trang cũng là vật luôn có trên mặt dù ở đâu, ở nhà vẫn đeo nên là chuyện là cả mẹ sau này và ba em từ cái năm mẹ ruột em mất sẽ không ai thấy được gương mặt em, có thể chỉ thấy thoáng qua không thấy rõ 💕
Hot

Comments

py yeu oi.

py yeu oi.

rồi thôi, dẹp cái bàn phím dô

2025-09-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play