Chap 5 : Giọt nước mắt đầu tiên

Vào học, vẫn như thường lệ, anh ngồi cạnh,âm thầm chờ đến tiết văn, lén đưa tờ giấy gấp gọn gàng có mấy dòng chữ nắn nót đặt dưới ngăn bàn em. Chữ anh hơi nguệch ngoạc, nhưng lại chứa đầy kiên nhẫn. Có khi là một bài thơ, có khi là đoạn văn, có khi chỉ đơn giản là “Chúc em học tốt hôm nay”, cũng đủ khiến tim em khẽ rung lên. Em không trả lời, không nhìn, nhưng tay thì lén giữ lại từng tờ giấy, cất kỹ vào một ngăn tủ, như thể đó là bí mật của riêng mình
Rồi tan học, như một thói quen, anh lẽo đẽo đứng chờ ở cổng. Không gọi tên, không dám chạy đến. Chỉ khi em đi ngang, ánh mắt anh mới len lén nhìn theo. Hôm đó, anh lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đưa em về nha...?
Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, e dè như thể sợ em từ chối. Mà đúng thật, em chỉ khẽ lắc đầu. Không nói, không nhìn, chỉ lắc đầu. Và anh gật đầu hiểu, bước chân lặng lẽ quay đi. Anh vẫn thế luôn kiên nhẫn với em, chưa từng hỏi tại sao em lại lạnh lùng đến vậy, cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ thích em theo cách của riêng anh
Em quay vào hẻm nhỏ, nơi con đường dẫn về nhà. Đầu cúi thấp, tay vẫn giữ chặt cái nón che nửa mặt. Cứ nghĩ hôm nay sẽ trôi qua như mọi ngày, không ai để ý, không ai đến gần
Nhưng không...
Một đám người từ đâu bước ra, vây quanh. Là tụi con gái lớp bên, ánh mắt đầy ghen tức và cay nghiệt
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bộ tưởng có trai theo là ngon lắm hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mặt mũi như vậy mà bày đặt giành đồ của người khác?
Em chưa kịp phản ứng, một cú đạp vào lưng khiến người chúi về trước, rồi hàng loạt cú đánh giáng xuống. Gót giày, cùi chỏ, cả tiếng cười cợt chát chúa vang bên tai. Em không hét, không khóc, cũng không bỏ chạy. Chỉ cố dùng cả hai tay siết lấy chiếc nón, cúi đầu che mặt, mặc cho chân bị trật, người rướm máu, áo quần bẩn thỉu
Vì em sợ… sợ bị thấy gương mặt này
Vì em biết… chỉ cần để người ta nhìn thấy, họ sẽ càng ghét em hơn
Đánh chán chê, tụi nó bỏ đi. Em lết về được đến cửa nhà, mở cửa bằng tay run rẩy, môi tím tái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con mới về...
Ba mẹ em cũng vui vẻ chào lại nhưng còn chưa kịp nhìn thấy em thì em đã vút đi vào thẳng phòng
Em lên phòng, từng bước chân rướm đau, từng hơi thở như lửa đốt
Không một tiếng khóc
Không một lời oán thán
Em quen rồi
Quen với cảm giác bị tổn thương
Quen với sự im lặng
Quen với việc không ai đứng về phía mình dù chỉ là một lần
Tự băng bó lấy vết thương, vụng về quấn quanh chân, quanh tay, lau đi vệt máu đọng bên môi. Em không dám nhìn vào gương. Mắt chỉ nhìn lên trần nhà mờ mờ tối, nằm xuống mà lòng chợt thấy trống rỗng. Nhưng đâu đó, có một thứ gì đó mơ hồ len lỏi vào tim em
Một sự mong chờ
Không rõ là mong chờ điều gì… Nhưng chắc… là anh chăng?
Mong anh bất chợt gọi tên em dù chỉ một lần
Mong anh biết chuyện và chạy đến
Mong anh dù chỉ là trong khoảnh khắc quan tâm em như cách anh vẫn thường âm thầm quan tâm
Dù em chưa từng gọi tên anh
Dù em chưa từng nhìn thẳng vào anh
Nhưng vào khoảnh khắc cô đơn cùng cực đó, em nhận ra… hình như... mình đã lặng lẽ đặt anh vào một góc rất riêng trong trái tim
Và nơi đó… bắt đầu không yên lặng nữa
Sáng hôm đó, trời âm u, gió lạnh thổi nhè nhẹ như báo hiệu một ngày dài sắp đến. Em vẫn như mọi ngày, lặng lẽ khoác chiếc balo đã sờn quai, đội chiếc nón che gần hết khuôn mặt rồi bước chân ra khỏi nhà với những bước đi nặng nề, chậm rãi. Vết bầm trên chân còn âm ỉ, mỗi lần bước lại như bị rạch thêm, nhưng em quen rồi quen với cái cảm giác đau mà không được phép lên tiếng, quen với việc nuốt nước mắt ngược vào trong, và quen cả với việc chẳng ai biết gì, chẳng ai quan tâm
Chỉ là hôm nay, em không ngờ… có một người đang đợi
Ngay tại cổng trường, anh đứng đó, dựa hờ vào tường, mắt dõi theo từng bóng người đi vào. Anh không cười, không nói, chỉ lặng lẽ chờ như thể cả thế giới tấp nập kia chẳng còn ai đáng để anh nhìn, ngoài một mình em
Và rồi anh thấy em, nụ cười trên môi bỗng cong nhưng...cái bóng dáng nhỏ bé với cánh tay cuốn băng sơ sài, bước chân khập khiễng, ánh mắt cúi gằm. Anh khựng lại vài giây, rồi lập tức bước đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… tay em sao vậy?
Giọng anh run run, nhẹ nhàng mà đầy lo lắng. Nhưng em chỉ lặng lẽ lắc đầu, né tránh ánh nhìn rồi quay đi, lặng lẽ bước lên cầu thang
Nhưng chân em không nghe lời. Bước một bước lại phải dừng. Mỗi bậc cầu thang như kéo theo cả cơ thể em nặng trĩu, mồ hôi bắt đầu rịn ra dù trời chẳng nóng. Anh đi phía sau, thấy từng bước em chao đảo, thấy dáng người nghiêng nghiêng, thấy vai em run và tim anh co thắt lại. Anh muốn lao đến bế em lên, muốn hỏi em tất cả mọi điều… nhưng anh sợ. Sợ chạm vào tổn thương mà em đang cố giấu
Trong lớp, anh lại là người viết bài cho em, như thể đó là trách nhiệm thiêng liêng mà anh tự nguyện gánh vác. Em ngồi bên cạnh, tay trái đặt lên bàn, những ngón tay tím bầm hơi co lại vì đau, nhưng gương mặt em vẫn vô cảm như mặt hồ không gợn sóng. Anh nghiêng người chép từng dòng, nắn nót đến từng nét. Chữ viết không phải là chữ của anh nữa mà là tâm tư, là sự quan tâm, là tất cả những gì anh có thể trao cho một người con gái đang lặng lẽ chết dần trong câm lặng.
Ra chơi, anh lại đưa em hộp sữa như một thói quen. Em nhận lấy, uống từng ngụm chậm rãi, vẫn không nói gì. Anh cố dò hỏi, nói vòng vo về chuyện hôm qua, về những vết thương. Nhưng em thì vẫn im. Không phải vì không tin anh, mà là… em chưa thể. Cổ họng như bị khóa chặt lại bằng sợi xích từ quá khứ. Mỗi lần định lên tiếng, lành lặn cũng như đau đớn, đều bị bóp nghẹt bởi sợ hãi
Anh biết. Nên anh không ép. Nhưng ánh mắt anh thì buồn đến lạ như đang tự hỏi: Làm sao để em tin anh?
Đến lúc tan học, anh không hỏi han, không chờ. Lần đầu tiên, anh bỏ em lại. Còn em thì chỉ đứng lặng trong sân trường nhìn bóng anh đi xa dần. Trong lòng dâng lên một cảm giác thất vọng mà em không thể gọi tên. Em đã quen với sự im lặng, nhưng hôm nay lại khát khao được nghe một câu “Anh đưa em về nhé?”… Vậy mà chẳng có gì
Em bước ra khỏi cổng trường, chân vẫn đau, vai vẫn rũ, lòng trống rỗng. Con hẻm nhỏ hiện ra phía trước như một đoạn kết đã biết trước của một cuốn truyện buồn. Em nuốt nước bọt, siết chặt nón… và bước vào
Chúng vẫn ở đó. Vẫn là ánh mắt khinh thường, vẫn là giọng nói trêu chọc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kìa, lại là thằng câm tới kìa!
Rồi một cái tát
Một cú đấm vào bụng
Em chỉ biết ôm chiếc nón, cúi gằm đầu, không rên một tiếng, mặc cho chúng đánh. Thân thể em đã quen với đau đớn, nhưng lòng thì vẫn chảy máu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Đến bao giờ mình mới được sống như người bình thường? *
Và rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buông ra!
Giọng anh vang lên, lạnh như băng, sắc như dao
Anh bước đến, không chậm trễ, không do dự, nắm chặt cổ tay kẻ vừa đánh em. Ánh mắt anh như lưỡi dao, quét một vòng khiến cả đám sững lại
Anh không hỏi, không chờ em vì anh biết... dù có cố gắng thế nào em vẫn sẽ cố chịu một mình. Nên từ lúc ra về anh đã đi trước để trốn khỏi tầm mắt em mà đợi em đi rồi đi theo... chỉ vì muốn bảo vệ em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn có gan nhắm vào em ấy thì chuẩn bị rời khỏi trường đi là vừa!
Giọng anh không to, nhưng từng chữ vang dội như sấm. Anh bắt chúng xin lỗi, cả đám co rúm, lắp bắp xin lỗi, rồi bỏ chạy không dám quay đầu lại
Anh quay sang nhìn em vẫn là dáng người nhỏ bé, đứng cúi đầu, không khóc, không nói, không một tiếng rên. Nhưng chính cái im lặng ấy lại khiến lòng anh đau hơn bất kỳ tiếng khóc nào
Anh tiến tới, không nói gì
Nhìn em thật lâu...
Bỗng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Ôm nhẹ em vào lòng //
Vòng tay anh rộng, dịu dàng như gió mùa thu, nhưng cũng run như thể sợ em tan biến bất cứ lúc nào. Cằm em tựa vào vai anh, vai em dựa vào ngực anh, lần đầu tiên em thấy lòng mình bình yên đến vậy. Môi em mấp máy, muốn nói, muốn hỏi: Tại sao anh ở đây? Sao lại quan tâm đến một người như em?
Tay anh ôm nhẹ, giong nói rung rung vì xót cất lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần em gật đầu... anh sẽ luôn bảo vệ em...
Giọng anh như một lời hứa khắc sâu vào tim
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù là con đường nào, từ đây về sau, anh cũng sẽ bước cùng em. Dù có tối thế nào, dù em có im lặng bao lâu… anh vẫn ở đây
Em chẳng hiểu vì sao, nhưng một giọt nước mắt...giọt nước mắt đầu tiên sau bao năm, sau tất cả, sau hai lần sống lại rơi xuống bờ vai anh. Lặng lẽ. Nhẹ nhàng. Như một lời cảm ơn chưa nói thành lời
Có lẽ… thật sự, anh là người duy nhất dám bước vào bóng tối cuộc đời em, dám ôm lấy em mà không sợ bị tổn thương
Và có lẽ… từ khoảnh khắc ấy, em bắt đầu tin rằng mình cũng xứng đáng được bước vào ánh sáng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play