[RhyCap] Nốt Trầm Viết Dở
Chap 4 : Sự thay đổi
Hôm ấy, một buổi sáng trong veo và hiếm hoi mà em thức dậy với đôi mắt nhẹ tênh. Căn phòng nhỏ vẫn yên bình như mọi ngày, ánh nắng nhạt len qua khung cửa sổ, rọi nhẹ lên gương mặt em lần đầu tiên sau rất lâu, em ngủ ngon đến thế. Không mộng mị, không tiếng thét, không ác mộng, chỉ có một giấc ngủ sâu, êm đềm như vòng tay ai đó đã từng ôm em dịu dàng mà em không kịp gọi tên
Em ngồi dậy, thở một hơi dài rồi khẽ chào ba mẹ như thói quen, tiếng gọi của em đã bớt sắc lạnh, nó nhẹ như gió thoảng, như một dấu chấm lặng giữa nhịp đời hối hả. Em đeo cặp lên vai, bước ra khỏi nhà, chân đi mà lòng vẫn còn lưu luyến dư âm của hôm qua nơi có ánh lửa, có những tiếng cười thật lòng, và có anh người con trai em vẫn chưa hiểu vì sao lại khiến trái tim đã khô cằn của em khẽ rung lên
Lớp học vẫn vậy, ồn ào và ẩm mốc. Nhưng hôm nay, em bước vào không còn là một cái xô nước nữa. Em không còn là “trò hề” bị lôi ra làm vui cho bọn bạn nữa. Em bước đến bàn, mở hộc ra để bỏ cặp… thì một tiếng “choang” vang lên trong lòng em
Một mớ đinh nhọn hoắt được rải đầy hộc bàn. Tay em rách toạc vì không kịp tránh, máu chảy đỏ tươi thấm qua lòng bàn tay. Những tiếng cười vang lên độc địa, cay nghiệt, như hàng ngàn vết cào lên lớp da non nớt trong tim
Em chỉ ngồi đó, không nói gì. Không la, không rút tay lại. Máu vẫn chảy, nhưng em chẳng thấy đau. Kỳ lạ là, em đã quen với nỗi đau thể xác đến mức chai sạn… nhưng sao hôm nay, lòng em lại nhói?
An và Kiều ở phía trên quay xuống, Kiều hoảng loạn đến mức muốn lao lên đấm tụi kia. Nhưng An kéo lại, thì thầm vào tai Kiều
Đặng Thành An
" Đánh không lại đâu... "
Cả hai nhìn em, thương xót. Còn em thì vẫn trầm mặc, mắt nhìn vết máu trên tay cứ rỉ ra chậm rãi… như chính trái tim em đang rỉ máu vì một điều gì đó vô hình
Giữa lúc mọi thứ như lặng im – anh bước vào lớp, vẫn là nụ cười nửa miệng rạng rỡ vì còn đắm chìm trong vui vẻ của ngày hôm qua. Anh bước đến gần em, tay còn cầm hộp sữa vị dâu như mọi khi. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào tay em… khuôn mặt anh vụt tối sầm lại. Không còn là ánh sáng rạng rỡ của buổi sáng nữa, mà là sự hốt hoảng, lo lắng, cuống cuồng thật sự
Anh buông rơi hộp sữa xuống bàn, không nói không rằng mà chụp lấy tay em, đôi mắt hiện rõ vẻ đau lòng. Rồi anh quay đầu, chạy vụt đi, nhanh đến mức ai cũng bất ngờ. Em chỉ biết nhìn theo bóng anh, còn lòng thì… chợt thấy trống rỗng đến kỳ lạ. Người ta vừa rời khỏi thôi, nhưng sao như thể anh đã mang theo nhịp tim em?
Hai phút sau, rất nhanh nhưng cũng dài như cả thế kỷ, anh quay trở lại, tay cầm một đống: băng gạc, thuốc đỏ, băng cá nhân, khăn sát trùng. Anh lại gần em không nói gì, không nhìn ai, không hỏi gì. Chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay em, rất dịu dàng như sợ em đau, như thể vết thương ấy ở trên tay anh. Anh băng bó từng chút một, chăm chút như đang nâng niu một điều gì quý giá
Lần đầu tiên trong đời, em ngỡ ngàng. Không phải vì vết thương, mà vì sự dịu dàng ấy. Vì ánh mắt ấy. Vì… anh không bỏ em
Sau khi băng bó xong, anh không quay đi như những người khác. Anh đứng thẳng dậy, xoay người lại nhìn đám người vừa cười cợt em. Ánh mắt anh khi ấy lạnh như thép, sắc như dao. Anh không cần hét lên, chỉ cần ánh nhìn ấy thôi… là cả lũ kia im bặt. Không ai dám đùa thêm một lời nào nữa
Anh quay lại, ngồi vào chỗ, lấy hộp sữa lúc nãy đặt lên bàn em, cắm ống hút rồi đẩy nhẹ về phía em
Nguyễn Quang Anh
Uống đi... không sao
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay nhận lấy. Vị dâu quen thuộc nhưng hôm nay, sao lại ngọt hơn mọi khi?
Tiết học bắt đầu. Em mở tập ra, lấy sách vở. Tay em run nhẹ chưa kịp cầm bút thì… anh giật lấy quyển tập. Em ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên thì nghe anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Nguyễn Quang Anh
Anh viết cho em...
Tim em đập lỡ nhịp một chút. Em chưa từng nghe ai gọi em dịu dàng đến thế. Và cũng chưa từng thấy ai làm điều đó như một điều tất nhiên không đắn đo, không cần xin phép, chỉ đơn giản là… anh muốn che chở cho em
Suốt tiết học, anh ngồi nghiêng người chép bài vào vở em, nét chữ nắn nót, ngay hàng thẳng lối, trong khi tập anh vẫn trắng tinh
Em im lặng nhìn, đôi mắt vô cảm nay lặng lẽ dõi theo góc nghiêng gương mặt anh. Lần đầu tiên em thấy… anh thật đẹp. Đẹp một cách lặng lẽ, không màu mè, không phô trương. Đẹp trong từng đường nét, và trong từng hành động
Hoàng Đức Duy
... * Mọi thứ kì lạ thật *
Tự lúc nào, em không biết. Nhưng lòng em bắt đầu dậy sóng, khi em nhận ra người con trai ấy, dù không phải là ánh sáng… nhưng lại là tia ấm duy nhất len vào những vết nứt trong tim em. Và có lẽ, sau bao mùa đông dài lạnh lẽo, em đang chạm đến một điều gì đó rất giống… mùa xuân
Trong lúc em đang trong mớ ngổn ngang trong lòng, những hạt bụi lấp lánh đã tích tựu vào bàn của em chỉ số phần trăm tăng lên 12%. Có phải... em đang mở lòng không?
Ra chơi, sân trường xôn xao tiếng nói cười. Còn em… em ngồi lặng lẽ ở góc bàn, đôi tay gầy gò vẫn cầm cây bút run run nắn nót viết vài dòng nhạc nguệch ngoạc lên trang vở trắng. Mỗi nét chữ, mỗi nốt nhạc như kéo căng vết đau ở cổ tay đang sưng tấy, nhưng em vẫn cố...có lẽ đó là điều duy nhất khiến em còn cảm thấy bản thân đang sống, đang tồn tại giữa cái thế giới đầy ồn ào này
Bên cạnh em, anh ngồi đó. Không ồn ào, không hỏi dồn, chỉ là một sự hiện diện yên ắng, nhẹ nhàng đến lạ. Anh quay sang, ánh mắt đầy lo lắng nhìn em, giọng cũng rất khẽ, như sợ làm đau thêm nơi nào đó trong em
Nguyễn Quang Anh
Em... còn đau không...?
Em không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Có lúc lắc. Môi mấp máy như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Lời nơi ngực trái bị chặn lại bởi một thứ gì đó rất mơ hồ, như thể em sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ vụn vỡ
Anh không giục. Cũng không tỏ vẻ thất vọng. Anh chỉ ngồi đó, thêm vài phút im lặng rồi đứng lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Bóng lưng anh khuất dần qua ô cửa, nắng sớm đổ dài, lấp lánh như rót mật trên từng bước chân
Em ngước mắt nhìn theo… lần đầu tiên trong những ngày dài đặc quánh, em thấy bản thân tò mò. Về anh. Về thứ ánh sáng len lỏi vào cuộc đời mình một cách lặng lẽ như thế
Trước mặt em, là một cây kẹo mút
Anh không nói nhiều. Chỉ bóc lớp giấy kẹo, chìa ra trước mặt em với nụ cười dịu dàng
Em hơi sững người, nhưng vẫn cầm lấy tay khẽ run như chạm phải điều gì đó quá khác biệt. Đưa kẹo vào miệng, vị chua gắt đầu tiên khiến em nhíu mày, khó chịu đến mức muốn quay sang mắng anh một câu. Nhưng môi vẫn mím, mặt vẫn lạnh, như thể em chẳng cảm thấy gì cả
Thế rồi… chua biến mất. Thay vào đó là vị ngọt lan dần, dịu dàng và ấm áp
Anh chống cằm, ánh mắt vẫn nhìn em không rời, giọng anh vang lên, rất chậm rãi nhưng rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Cuộc đời em có thể chua chát… nhưng chỉ là những phút ban đầu thôi...Có anh rồi, anh sẽ khiến nó ngọt cả về sau này...
Hoàng Đức Duy
// khựng lại//
Không hiểu sao trong lòng bỗng cuộn lên một tiếng cười thật khẽ, dù môi em vẫn không nhúc nhích. Một cảm giác lạ kỳ, như có ai đó vừa chạm tay vào trái tim em rất nhẹ… nhưng lại đủ để khiến nó rung lên sau những ngày đóng băng
Chẳng ai từng làm thế với em cả
Chẳng ai từng dịu dàng đến thế
Hoàng Đức Duy
* …Hình như mọi thứ đang thật sự bắt đầu thay đổi... *
Và lúc ấy thứ thay đổi lớn mạnh nhất lúc này là chỉ số phần trăm đã tăng lên 15%...
Comments
ᡣ𐭩𝜗𝜚
ai cx phải nhận ra là mim đã thay đổi
2025-09-04
1