[ DươngQuan] Hẻm Tối Trong Đầu
Chap2:-Gương Trắng, Mắt Đen
Buổi sáng ở căn nhà ấy không có nắng.
Chỉ có ánh sáng nhạt màu tro từ cửa sổ mờ bụi, và tiếng gió rít khe khe sau bức tường cũ kỹ.
Tôi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ngấm qua cổ áo
Tối qua, tôi lại mơ thấy mình đứng trước cánh cửa tầng ba. Nhưng lần này… tôi thấy mình đang tự mở nó ra.
Tay tôi cứng đờ. Cánh cửa lách cách mở hé. Và phía sau nó… là chính tôi đang nhìn lại mình.
Không phải qua gương. Không phản chiếu.
Mà là một “tôi khác”, đứng thẳng, đầu cúi xuống, tóc phủ mặt…
…rồi từ từ ngẩng lên.
Tôi lao vào nhà tắm, bật đèn.
Gương treo tường vẫn ở đó. Nhưng mặt gương hôm nay… lạ một cách kỳ dị.
Màu trắng loá như có lớp sương mỏng bám vào mặt trong. Khi tôi tiến lại gần, lau lớp hơi nước –tôi thấy trong gương không phải mình.
Tôi vẫn mặc áo phông trắng, mặt hơi tái vì giấc ngủ chập chờn.
Nhưng bản thể trong gương… mặc áo đen. Không có đồng tử. Mắt nó toàn màu đen tràn ra trắng mắt. Và miệng thì cười.
Tôi lùi lại. Cảm giác da thịt mình như đóng băng
“Không phải mơ.”
“Không phải mình.”
Tôi chạy xuống tầng một, nơi Dương đang ngồi ở bàn ăn, im lặng ăn cháo trắng như thường lệ.
Không ai trong ngôi nhà này thích nấu nướng. Thức ăn luôn là những thứ đơn giản, lạnh lẽo, vô hồn, như chính con người ở đây.
Tôi đứng ở bậc thang, gằn giọng
Phạm Anh Quân
Tôi thấy ai đó trong gương.Không phải tôi. Là một phiên bản khác. Nó nhìn tôi xong cười.
Trần Đăng Dương
/Dương không ngẩng lên. Tay vẫn cầm thìa, nhẹ nhàng khuấy cháo/
Trần Đăng Dương
Nó đã tỉnh rồi
Dương nhìn thẳng vào tôi, lần đầu tiên trong suốt mấy ngày, bằng ánh mắt rất… người
Trần Đăng Dương
Phiên bản đầu tiên. Cậu đã từng sống ở đây. Nhưng cậu không phải là bản gốc nữa.
Phạm Anh Quân
/Tôi cứng người. Không khí quanh tôi dường như đậm đặc hơn/
Phạm Anh Quân
//Tôi tiến lại gần//
Phạm Anh Quân
Anh nói gì? Tôi từng sống ở đây? Từ bao giờ?
Trần Đăng Dương
//Dương im lặng. Một lúc lâu sau mới đặt thìa xuống bàn, giọng trầm thấp //
Trần Đăng Dương
Mười năm trước, một đứa trẻ được đưa tới đây. Nó tên là Quân.
Trần Đăng Dương
Cha mẹ nó không biết làm gì với những… giấc mơ quái gở của nó. Những giọng nói trong đầu
Trần Đăng Dương
Họ gửi nó cho anh trai họ – là tôi
Phạm Anh Quân
/Tôi thụt lùi. Tâm trí rối bời. Tôi không nhớ gì cả.Nhưng có thứ gì đó… bên trong tôi… run rẩy./
Trần Đăng Dương
Anh đã nhốt nó ở tầng ba.
Trần Đăng Dương
Để chữa nó. Hoặc giữ nó lại
Trần Đăng Dương
Nhưng… nó biến mất. Sau một đêm
Phạm Anh Quân
Biến mất? Sao lại biến mất? Anh giết nó à
Trần Đăng Dương
//Dương nhìn tôi một lúc, rồi lắc đầu.//
Trần Đăng Dương
Không. Nhưng… nó không còn là người nữa
Trần Đăng Dương
Cậu chính là nó. Hoặc ít nhất, là phần còn lại của nó.
Phạm Anh Quân
Tôi là… cái gì?
Tối hôm đó, tôi lấy can đảm đi lên tầng ba.
Cửa phòng cuối vẫn khoá, nhưng có một thứ… mới xuất hiện trên sàn.
Tôi cầm lên. Trong ảnh là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, mặc áo thun trắng, đang ngồi trên giường tầng ba.
Góc trái ảnh là một người lớn – nửa khuôn mặt bị xé mất. Nhưng phần còn lại trông giống hệt Dương.
Tôi quay đầu.
Gương treo hành lang phản chiếu tôi đang cầm tấm ảnh.
Và đằng sau tôi… trong gương… là bóng đen đang đứng sát lưng tôi, cười.
Comments