Chap 5:-Hồi tưởng lại quá khứ

Dương -hắn
_____
“Thứ đầu tiên tôi học được… không phải là cách chịu đòn, mà là cách không phát ra âm thanh khi bị đánh.”
Căn nhà ấy từng ấm
Tôi còn nhớ rõ cảm giác khi tôi sáu tuổi, nằm co trong vòng tay của anh trai Dương — mỗi đêm trời dông.
Hắn vỗ lưng tôi, kể mấy chuyện ngớ ngẩn, giả giọng quái vật rồi bật cười. Giọng cười ấy… từng làm tôi thấy yên tâm
Giờ thì khác.
Tôi mười bốn tuổi, và tôi hiểu ra: anh tôi không còn là người ngày xưa nữa.
_______
Mọi chuyện bắt đầu vào đêm hôm ấy.
Ba mẹ đi công tác nước ngoài. Nhà chỉ còn tôi và Dương. Hắn đã mười bảy, cao lớn, lạnh lùng hơn hẳn mấy đứa bạn cùng lứa.
Dạo gần đây, hắn hay im lặng, hút thuốc giấu ngoài ban công, mặt tối sầm như một đám mây giông sắp vỡ
Tôi chưa bao giờ nghĩ… cơn giông ấy lại đổ xuống mình.
________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại sao mày dám lấy điện thoại của tao?
Tôi đứng cứng đờ ở cửa phòng, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại iPhone mà hắn vừa vứt xuống giường
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Em… em chỉ định bật nhạc một chút. Không biết đó là của anh…
Chát!
Một cái tát nảy lửa khiến mặt tôi lệch hẳn sang bên trái.
Tôi chết đứng. Da mặt tê rát. Tai ù đi. Mắt cay xè
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết? Mày không biết hay mày lục đồ tao quen tay rồi?// hắn quát, kéo mạnh áo tôi.//
Tôi ngã chúi vào mép bàn, trán đập vào cạnh gỗ
Không máu. Nhưng đau.
__________
Cú đánh đầu tiên ấy, không làm tôi khóc. Mà làm tôi… đơ vài giây
Dương chưa từng đánh tôi. Thậm chí khi tôi làm bể cái ly thủy tinh mẹ thích nhất, hắn chỉ mắng rồi dọn giùm.
Nhưng lần này, hắn thật sự giận. Hay… hắn đang tìm cái cớ để trút lên ai đó?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
E-em xin lỗi, Dương… em không cố ý…
Hắn không nói. Chỉ kéo ghế ngồi xuống, rít một hơi thuốc, rồi nhìn tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quỳ xuống.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
//Tôi sững người. Ngỡ mình nghe nhầm.//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quỳ xuống.!
Tôi làm theo. Hai đầu gối chạm sàn. Bê tông lạnh buốt xuyên qua lớp vải mỏng.
Dương đứng dậy. Tay nắm chặt cây thước gỗ dài — loại mà ba vẫn dùng khi dạy tôi học.
Tg
Tg
Hiểu đoạn kế tiếp rồi đó
Tôi không dám nhìn.
Vút!
Một đường roi xuống vai tôi, không hề nhẹ.
Tiếng thước kêu lên trong không khí, đánh vào da thịt tôi như thể muốn xé toạc.
Vút! Vút! Vút!
Lưng tôi rát bỏng, rồi tê cứng. Mắt tôi nhòe đi. Nước mắt không rơi, chỉ có những âm thanh nghẹn trong cổ họng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng bao giờ chạm vào đồ của tao nữa. Mày nghe không? // tay vẫn giữ thước//
Tôi gật đầu, như con rối…
____________
Sau đêm đó, tôi bắt đầu im lặng.
Tôi không kể với mẹ, cũng chẳng dám nói với ai. Dương luôn cười trước mặt người lớn, luôn đóng vai anh trai kiểu mẫu ngoài xã hội.
Chỉ khi không còn ai khác… hắn mới thật sự là “hắn”.
_________
Lần thứ hai… là một tuần sau.
Tôi làm đổ cà phê lên bàn học của hắn.
Dương bước vào phòng, nhìn vũng cà phê, rồi nhìn tôi. Không quát. Không nói. Hắn chỉ bước đến, tháo dây nịt ra khỏi quần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quỳ xuống
Tôi vẫn làm theo
Lần này, không phải ba roi. Là bảy
Sau đó, tôi phải đứng suốt hai tiếng đồng hồ, không được ngồi.
Dương không cho tôi ăn tối. Hắn khóa cửa phòng tôi từ bên ngoài, không cho tôi đi vệ sinh.
Khiến tôi không chịu được… và tôi khóc
Tâm lý tôi rạn ra lần đầu… chính là lúc tôi tự hỏi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tại sao mình lại gọi hắn bằng anh
Tôi bắt đầu thấy sợ khi nghe tiếng bước chân hắn. Tôi nép vào góc tường mỗi khi hắn đến gần.
Tôi giật mình vì tiếng cửa mở. Tôi hít thật sâu… khi bị đánh… để không phát ra tiếng.
Vì nếu tôi kêu, hắn sẽ đánh mạnh hơn.
____
Tôi còn nhớ buổi tối đó. Khi hắn xô tôi vào gương.
Mảnh gương rơi loảng xoảng, một vết cắt dài trên tay trái tôi, máu chảy không ngừng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lỗi tại mày , mày không tránh.
Và bỏ đi.
Tôi tự băng vết thương. Tay run, bông thấm máu đỏ thẫm. Tôi không khóc. Tôi chỉ nghĩ…
“Nếu mai mình chết vì nhiễm trùng, liệu có ai tìm ra sự thật không?”
_______
Tôi không chết.
Tôi sống. Và tôi bắt đầu tách ra một phần khác trong đầu mình.
Tg
Tg
Đó là nhân cách thứ 2
Một Quân khác. Một người không khóc khi bị đánh
Một người thì thầm vào tai tôi mỗi đêm: “Hắn sẽ phải trả giá. Một ngày nào đó.”
Tôi nuôi lớn phần đó. Tôi không nói cho ai. Nhưng nó… chính là tôi. Là cái phần tôi dựng lên để sống sót.
Đó là khi mọi thứ bắt đầu.
Không phải khi máu chảy. Không phải khi tôi bị nhốt trong phòng tối suốt ba ngày.
Mà là khoảnh khắc tôi thôi gọi Dương là “anh” — trong tim mình.
Tôi không biết mình sẽ sống bao lâu. Nhưng tôi biết chắc: “Tôi sẽ không tha thứ.”
_______cắt _________
Tg
Tg
Timmm nhaaa
Tg
Tg
💗💗💗
DQ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play