[ DươngQuan] Hẻm Tối Trong Đầu
Chap 4:-Nhân Cách Thứ Hai
Tôi chưa từng thật sự hiểu những tiếng nói trong đầu mình.
Ban đầu, chúng chỉ là tiếng thở, rồi tiếng thì thầm.
Rồi chúng bắt đầu nói rõ ràng, có câu có chữ.
Bây giờ… chúng biết cả tên tôi.
“Quân… mày còn nhớ tao không?”
“Tao là mày. Mà không phải mày.”
“Mày từng đánh, từng cào, từng giết… rồi mày chôn tao dưới nền gạch tầng ba.”
Tôi ngồi trên sàn phòng ngủ, lưng tựa tường, đầu gục xuống gối.
Quang Anh ngồi cách tôi chỉ vài bước, lo lắng nhìn tôi như nhìn một quả bom hẹn giờ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu… có chắc là không nên gặp bác sĩ không?
Tôi cười. Nụ cười nhạt nhẽo như nước cống trôi qua miệng giếng.
Phạm Anh Quân
Có chắc bác sĩ không phải người làm tôi thế này không?
Lúc 3 giờ sáng, tiếng cào cửa lại vang lên.
Lúc đầu là nhẹ… rồi to hơn.
Tiếng móng tay quệt qua gỗ. Tiếng thở khò khè
Tôi đứng dậy. Nhưng lần này, tôi không còn sợ
Tôi mở cửa.
Không ai ngoài hành lang.
Nhưng trên tường – xuất hiện một cái bóng đen, mắt trắng dã nhìn vào thẳng mặt
Phạm Anh Quân
//Tôi quay lại nhìn Quang Anh. Cậu ấy không thấy gì.//
Phạm Anh Quân
Cậu không thấy gì à?
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh lắc đầu.//
Nguyễn Quang Anh
Cái gì? Có ai ngoài đó à?
Tôi quay lại lần nữa.
Cái bóng đã biến mất.
Thay vào đó, là một tờ giấy rơi dưới chân tôi – không biết từ đâu.
Tôi cúi nhặt. Trên giấy chỉ có một câu:
“Mày muốn nhớ lại không? Tao giúp.”
Rồi tôi cảm thấy… trong đầu mình có gì đó nứt ra.
Một âm thanh như tiếng vỡ kính – ngay bên trong thái dương.
Tôi ngã vật ra sàn
Trong khoảnh khắc tôi mất đi ý thức, tôi thấy mình đang đứng giữa tầng ba.
Bóng tối bao phủ.
Có ba cái gương dựng thành hình tam giác xung quanh tôi.
Mỗi tấm gương phản chiếu một phiên bản khác nhau
“Một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, tay bị trói, khóc lóc.”
“Một thanh niên mắt đầy căm thù, môi rỉ máu.”
“Một người không có mặt – chỉ là hình thể trống rỗng, trắng xoá.”
Phạm Anh Quân
//Tôi hét lên.//AAAA
Nhưng… không phải tôi nữa.
Phạm Anh Quân
//Tôi mở mắt, thấy Quang Anh đang lay người tôi, hoảng hốt//
Nguyễn Quang Anh
Quân?! Cậu nghe tôi nói không? Cậu ổn chứ?
Tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào cậu ấy.
Giọng tôi vang lên… nhưng không phải giọng thường ngày.
Nó trầm hơn, lạnh hơn, và khô như tiếng dao cắt vào da
Phạm Anh Quân
Cậu không nên lay tôi như vậy
Phạm Anh Quân
Cậu làm tôi thức dậy… không đúng lúc
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh khựng lại.//
Nguyễn Quang Anh
Quân…? Cậu… là Quân, phải không?
Phạm Anh Quân
Tôi – hay đúng hơn, cái “tôi” lúc này – nhìn
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh, cười nhẹ//
Phạm Anh Quân
Tôi không phải Quân mà cậu quen đâu.
Phạm Anh Quân
Cậu đang nói chuyện với nhân cách thứ hai đấy
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh lùi lại một bước. Nhưng cậu ấy không bỏ chạy.//
Nguyễn Quang Anh
//Chỉ hỏi, rất chậm//
Nguyễn Quang Anh
Tại sao… cậu lại tồn tại?
Tôi ngước lên trần nhà. Ánh sáng từ bóng đèn vàng nhạt chiếu lên mắt tôi – không phản chiếu gì cả.
“Vì Quân yếu đuối.”
“Cậu ta không thể chịu đựng khi bị nhốt, bị bỏ rơi, bị quên lãng.”
“Cậu ta tạo ra tôi. Tôi là cơn thịnh nộ. Là thứ đáng lẽ phải trả thù từ lâu.”
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa dưới tầng một vang lên.
Dương.
Giọng anh ta vọng lên, u ám
Trần Đăng Dương
Quân… em tỉnh rồi sao?
Cả tôi và Quang Anh cùng nhìn xuống cầu thang
Nhưng tôi – nhân cách này – không sợ anh ta.
Tôi đứng dậy, nhìn xuống bóng đen đang bước dần lên
Phạm Anh Quân
Tôi không phải em anh.
Phạm Anh Quân
Tôi là lỗi sai mà anh đã tạo ra. Và bây giờ… tôi sẽ sửa lại mọi thứ.
Tg
Chap sau sẽ là hồi tưởng quá khứ nha
Comments
Yu Pao🌗
trời ơi bà cố ơi đang đọc truyện đêm còn gặp cảnh này nữa ☺️☺️
2025-07-27
1
aznh_
ông cố oi ☺️
2025-07-27
1