[ DươngQuan] Hẻm Tối Trong Đầu
Chap 1:-Không Phải Anh Trai Tôi
Tg
Lại thêm một bộ chuyện nữa
Trần Đăng Dương
Dương -23t
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh 23t
Tg
Những nhân vật khác tớ sẽ nhắc sau
Tôi đã từng có một người anh trai. Nhưng người đó không còn là con người nữa.
Tôi tên là Quân.
20 tuổi. Bị gia đình gửi đến sống chung với Dương, người họ gọi là “anh họ”, nhưng tôi chưa từng gặp trước đó.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết… giữa chúng tôi không có máu mủ. Và anh ta biết điều đó.
Trần Đăng Dương
Ở đây có ba phòng. Cậu ở tầng trên. Không được vào phòng tôi. Không hỏi, không nói quá nhiều.
Trần Đăng Dương
//Dương nói vậy, rồi liếc tôi bằng ánh mắt//
Đêm đầu tiên, tôi mơ thấy mình đứng giữa hành lang dài không ánh đèn.
Tôi quay đầu lại – không thấy gì cả.
Nhưng có thứ gì đó đang bước theo tôi.
Tiếng chân lê trên sàn…
Tiếng thở phì phò sau gáy…
Và giọng nói nghèn nghẹt như vỡ vụn từ bên trong đầu
Tôi giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa.
Đèn hành lang nhà Dương sáng đỏ như máu, dù tôi nhớ mình đã tắt nó đi.
Tôi bước ra, run giọng gọi
Phạm Anh Quân
Anh Dương… có phải anh vừa lên cầu thang không?
Trần Đăng Dương
Ngủ đi.//Giọng anh ta vang lên từ dưới bếp. Lạnh lẽo. Dứt khoát.//
Trần Đăng Dương
Tiếng bước chân đêm ở đây là bình thường.
Sáng hôm sau, tôi cố hỏi thêm:
Phạm Anh Quân
Anh từng… mơ thấy điều gì kỳ lạ không?
Trần Đăng Dương
//Dương ngước mắt khỏi tách cà phê, nhìn tôi như thể tôi là người lạ//
Trần Đăng Dương
Không phải mơ.
Trần Đăng Dương
Thứ đó không để ai mơ đâu.Nó thích người mới. Nhất là những đứa… dễ hoảng loạn
Tôi phát hiện một căn phòng nhỏ bị khoá ở cuối hành lang tầng tôi.
Ổ khóa gỉ sét. Nhưng vết tay bám đầy bụi cửa – có người chạm vào nó gần đây.
Tôi thử gõ cửa.
Không ai trả lời. Nhưng trong vài giây, tôi nghe thấy tiếng thì thầm sát tai mình
“Quân… chạy đi… anh ta sẽ giết em…”
Tôi lùi lại, hoảng loạn, suýt ngã.
Nhưng khi quay đầu, Dương đã đứng đó, tựa vào tường, tay đút túi, mắt tối thẫm
Trần Đăng Dương
Cậu mở cửa đó chưa?
Phạm Anh Quân
Chưa… chỉ là… tò mò…
Tò mò giết người đấy.Anh ta tiến tới, khẽ vén tóc tôi lên, tay lạnh buốt.
Trần Đăng Dương
Lần sau… đừng tò mò nữa. Em của anh
“Em của anh.”
Câu nói đó lặp lại trong đầu tôi suốt đêm.
Vấn đề là… Dương chưa từng gọi tôi là em trước đó. Và rõ ràng, anh ta biết tôi không phải em anh ta.
Vậy… rốt cuộc tôi là ai với Dương?
Và… ai đang ở trong căn phòng cuối hành lang đó?
_________cắt ____________
Tg
Lưu ý : Đây là fic kiểu dạng kinh dị về tâm lý ạ
Comments
HΔΠΠIΣ🐰&MILΩCụCSúC🐸👑
Ee mà tui thấy fic nào của bà cũng buồn cũng king dzị 🙃
2025-07-25
0