[Thi Tình Hoạ Dịch ] Ở Đó Vẫn Có Một Người
Chap 2
tg
Cái này kiểu dạng tiểu thuyết á nhm tui kh biết viết tiểu thuyết mới viết đại cái này =)) 👉👈
tg
Nên là có hơi nhiều ASIDE
Châu Thi Vũ
* nhìn thấy những vết bầm loang lổ trên tay cô và thấy đôi chân dính bùn đang co lên trước ng.uc *
Và rồi nàng thấy chính mình trong đó
Châu Thi Vũ
" chân bước từng bước chậm rãi như thể sợ làm gãy cả tiếng gió"
Khi chỉ còn cách cô vài bước thì nàng dừng lại luống cuống không biết nên nói gì
Không phải vì vô tâm mà vì tại không có gì để cho
Châu Thi Vũ
"Lính quýnh lục túi áo, cái túi đã sờn mép vải và rách một góc nhỏ"
Châu Thi Vũ
" tay chạm vào một thứ nhỏ cứng"
Châu Thi Vũ
"một viên kẹo vừng đã mềm nhũn vì mồ hôi"
Châu Thi Vũ
" rút ra và đặt viên kẹo vào lòng bàn tay rồi bước tới trước mặt cô"
Châu Thi Vũ
"tay đưa ra hơi run " // Cậu ăn đi đừng khóc nữa \\
Kỳ Kỳ
" ngước nhìn nàng, ánh mắt hoang mang vì chưa từng có ai đưa cho mình thứ gì mà không cần đổi lại"
Mắt cô sưng húp miệng mím chặt như đang cố không bật tiếng nấc
Kỳ Kỳ
" đôi tay chìa ra đón lấy viên kẹo nhưng cầm rất nhẹ nhàng vì sợ mạnh quá sẽ vỡ tan"
Châu Thi Vũ
" không biết làm gì tiếp theo, đứng thừ ra như kẻ ngốc "
Châu Thi Vũ
" gãi đầu và tìm cách phá tan không khí kỳ lạ "
Châu Thi Vũ
Tôi tên là Châu Thi Vũ nhà tôi ở phía dưới chân núi gần cây mận già ấy còn cậu
Kỳ Kỳ
" chớp mắt, ngập ngừng " tớ là Kỳ Kỳ nhà họ Triệu nhưng có vẻ đó không phải là nhà tớ
Giọng cô nhỏ như tiếng gió len qua mái tranh
Nhưng rõ ràng từng chữ một
Châu Thi Vũ
" gật đầu nhẹ "
Châu Thi Vũ
" ngồi xuống cạnh cô không quá gần chỉ đủ để hai vạt áo chạm vào nhau "
Kỳ Kỳ
" quay sang hỏi nhỏ"
Kỳ Kỳ
Cậu có ba mẹ thật không?
Châu Thi Vũ
" buồn cười một cách méo xệch
Châu Thi Vũ
Có thì cũng như không, họ bảo tôi được nhặt về từ thừng rác sau chợ
Châu Thi Vũ
Có lẽ giống cậu đấy, nhưng tôi nghĩ mình may mắn hơn cậu
Châu Thi Vũ
Chưa từng bị đánh
Kỳ Kỳ
Cậu nghĩ, có ai đang tìm mình không?
Châu Thi Vũ
" nhìn vào viên kẹo trong tay cô, vào vệt máu khô trên tay cô rồi ngước lên trời"
Châu Thi Vũ
Tớ từng mơ mình là công chúa thất lạc nhưng tỉnh dậy vẫn là đứa trẻ đi cắt cỏ cho lợn
Châu Thi Vũ
Nên chắc không
Kỳ Kỳ không đáp nhưng mắt cô đã ngân ngấn, cô xoay xoay viên kẹo trong tay như thể đó là báu vật quý giá nhất trên đời
Cô và nàng ngồi cạnh nhau rất lâu dưới gốc đa già mà người trong làng vẫn gọi là cây của ông trời
Kỳ Kỳ
" không ăn viên kẹo ngay mà cẩn thận gói lại trong tờ giấy báo cũ "
Châu Thi Vũ
"nhìn Kỳ Kỳ trong chiếc áo như muốn chùm kín đầu gối"
Châu Thi Vũ
" khuân mặt xanh xao, nhưng đôi mắt lại sáng kỳ lạ"
Kỳ Kỳ
Tớ chưa từng có bạn " nói nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào vệt ánh sáng nhạt trên mặt đất"
Kỳ Kỳ
Tớ có một con mèo nhưng nó chết rồi, mùa đông năm ngoái
Châu Thi Vũ
" chẳng biết nói gì, vì câu chuyện của cô quá buồn"
Châu Thi Vũ
" bật ra câu hỏi nhưng không biết tại sao lại nói thành tiếng "
Châu Thi Vũ
Cậu có muốn làm bạn với tớ không?
Kỳ Kỳ
"quay sang nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút hoài nghi rồi từ từ giãn ra"
Châu Thi Vũ
Nhưng đừng nói cho ai biết
Châu Thi Vũ
Tớ sợ ban trẻ khác sẽ ghét tớ
Kỳ Kỳ
" không giận nhưng lại bật cười khúc khích"
Comments