Chap 4

Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ ghét ở nhà " khẽ nói ra "
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mẹ tớ luôn nói con trai là người gánh vác gia đình
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ chẳng bằng một góc của anh trai
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Dù có cố mấy cũng vô ích
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" im lặng một lúc rồi thở ra thật khẽ"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Họ cũng bảo tớ như vậy
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Nói con gái chỉ biết ăn bám chẳng nên học nhiều
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Tớ xin đi học tiếp thì mẹ nói học cho lắm rồi cũng đi lấy chồng thôi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" quay sang nhìn cô "
Trong ánh trăng khuân mặt cô lặng như mặt nước nhưng đôi mắt sáng ánh cứng rắn
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Này " nói ngập ngừng "
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nếu một ngày tớ biến mất khỏi nhà, cậu sẽ đi tìm tớ chứ?
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" ngạc nhiên nhìn tôi rồi nghiêng đầu hỏi lại"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Cậu định đi đâu?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" cười buồn rầu"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không biết, xa khỏi nơi này
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Xa khỏi những ánh mắt xem thường
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Xa khỏi những bữa cơm không có phần
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ mệt mỏi rồi
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" không nói gì ngay"
Một lát sau
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" rút trong túi ra một củ khoai lang nhỏ gói trong lá chuối còn ấm"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Tớ lấy trộm từ nồi
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Mẹ không để ý, ăn đi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" cầm lấy củ khoai nứt ra một nửa"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
" rồi chìa lại cho cô"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mình chia nhé
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" không từ chối"
Hai đứa ăn khoai trong im lặng
Từng miếng ngọt bùi là sự an ủi cho một ngày dài toàn nỗi tủi hờn
Đột nhiên nàng nói
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Kỳ Kỳ nếu sau này tớ lớn lên, tớ sẽ rời khỏi đây, tớ sẽ đến thành phố lớn học hành đàng hoàng
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Và nếu cậu vẫn còn ở đây
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ sẽ quay lại tìm cậu
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
" khẽ cười, đầu tựa vào vai nàng một chút"
Kỳ Kỳ
Kỳ Kỳ
Nếu cậu đi nhớ đừng quên tớ nhé
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Không quên đâu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cậu là người duy nhất tớ muốn nhớ
Lần đầu tiên trong đời nàng thấy mình có một thứ gì đó để gìn giữ
Không phải bút mới, không phải quần áo đẹp mà là một người, một người hiểu được nỗi cô đơn mà nàng chưa từng dám nói thành lời
Từ sau hôm đó
Hai người luôn gặp nhau dưới gốc đa nếu có thể
lúc thì sau buổi học, lúc thì đi lấy củi, nhặt rau. Miễn là tránh được tai mắt người lớn và lũ trẻ trong làng
Những cuộc gặp ấy ngắn ngủi, đôi khi chỉ vài lời thì thầm vài món quà vụng trộm dấu trong vạt áo
Những củ khoai lang còn ấm, những mảnh vãi vụn khâu hình con vật
hay chiếc kẹp tóc làm từ vỏ sò

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play