[Thi Tình Hoạ Dịch ] Ở Đó Vẫn Có Một Người
Chap 3
Nàng và cô gặp nhau thường xuyên hơn, lén lút như hai kẻ tội đồ
Buổi sáng nàng dấu cho cô một củ khoai lang thơm lừng trong tà áo
Còn buổi chiều cô hái cho nàng những trái dâu chua chát trên đồi
những món quà ấy chẳng đáng là bao nhưng khiến hai người đang cảm thấy được nhận, được cho
Kỳ Kỳ
" mang đến cho nàng một sợi buột tóc bằng vải vụn khâu tay " Màu này hợp với cậu lắm
Kỳ Kỳ
" nói nhưng có chút ngại ngùng"
Kỳ Kỳ
Tớ không giỏi lắm nhưng là tự tay làm
Châu Thi Vũ
" không nói gì chỉ cuối đầu để cô buột lên tóc mình "
Tay của Kỳ Kỳ lạnh nhưng rất dịu dàng
Chúng tôi luôn nói chuyện về những thứ nhỏ nhặt như ánh trăng, mùi khói bếp, mây hình con thỏ, như thể thế giới này vẫn còn chỗ cho những giấc mơ dịu dàng
Châu Thi Vũ
Nếu một ngày nào đó có người thực sự đến tìm cậu, cậu có đi không?
Kỳ Kỳ
"nhìn nàng rất lâu, rồi lắc đầu"
Kỳ Kỳ
Tớ chẳng biết họ là ai nhưng họ đến tớ vẫn không muốn rời đi
Kỳ Kỳ
Nếu không mang theo cậu
Châu Thi Vũ
" không dám hứa gì vì nàng là một đứa trẻ không quyền được lựa chọn"
Châu Thi Vũ
" ngồi nhìn sợi dây buộc tóc đang được chiếu dưới ánh trăng lấp lánh "
Có một buổi chiều đổ mưa bất ngờ
Mưa trút xuống như xé toạc bàu trời, bùn đất thì nhão nhét
Châu Thi Vũ
" đội nón chạy áo ướt đẫm dính chặt vào người"
Châu Thi Vũ
" lạnh đến tê cả tay"
Châu Thi Vũ
" vừa bước vào bật cửa thì nghe tiếng mẹ quát"
Mẹ Nàng
lau chân đi bẩn hết nhà rồi đấy!
Châu Thi Vũ
" cuối đầu lí nhí xin lỗi"
trong góc nhà anh nàng đang ngồi nhấm nháp chén nước gừng, tay lật quyển vở mới tinh thứ mà mẹ mới đi chợ tỉnh về mua cho anh, kèm theo cả cây bút máu sáng loáng
Châu Thi Vũ
" đứng đó run rẩy, nước trên tóc chảy xuống cổ"
Mẹ Nàng
Còn đứng đó làm gì, đi nấu cơm đi
Mẹ Nàng
" ném cho nàng một cái nhìn đầy bực dọc"
Châu Thi Vũ
" lật đật chạy vào bếp"
Châu Thi Vũ
" nhìn thấy than đã ướt, lửa không bén, khói bay lên cay mắt "
Châu Thi Vũ
" dụi mắt nhưng nước mắt lại chảy ra lần này không phải vì khói"
Tối hôm đó khi cả nhà ngồi ăn cơm mẹ nàng gắp cho anh trai miếng đùi gà còn nàng được một cái cánh nhỏ
Châu Thi Vũ
" không nói gì chỉ cuối đầu ăn cơm nguội"
Mẹ Nàng
" quay sang cau mày " uống nước đi đừng làm phiền người khác
Anh Trai Nàng
" bật cười" đúng là đồ yếu ớt
Châu Thi Vũ
" nuốt nghẹn vào lòng" * chẳng ai bênh mình cả *
Ba Nàng
" im lặng như thường lệ, chỉ cuối đầu ăn cơm"
Ba Nàng
" chưa từng thực sự nhìn nàng một lần nào "
Sau bữa cơm nàng lén hỏi mẹ
Châu Thi Vũ
Mẹ, mai con có thể lấy ít tiền mua bút mới không ạ?
Châu Thi Vũ
Cây bút của con hết mực rồi
Mẹ Nàng
" chẳng thèm ngẩng lên"
Mẹ Nàng
Dùng bút cũ đi, vẽ vời lắm chuyện mày viết có ra chữ đẹp đâu mà đòi bút
Châu Thi Vũ
" mím môi không dám nói gì nữa, bước đi ngang phòng anh"
Châu Thi Vũ
" thấy anh đang viết chữ bằng ba cây bút mới, cây nào cũng đắt tiền, mực đều đậm nét và trơn tru
Châu Thi Vũ
" chợt nhận ra mình không phải con ruột, ít ra không phải trong cách họ đối xử với mình
Châu Thi Vũ
*là cái tên luôn xuất hiện sau dấu phẩy khi người ta hỏi nhà chị có mấy người con*
Châu Thi Vũ
" tối đó nàng không ngủ được, nằm quay mặt vào tường"
Châu Thi Vũ
" nghe tiếng mưa nhỏ dần trên mái ngói"
Châu Thi Vũ
" trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi ngớ ngẩn"
Châu Thi Vũ
* nếu ngày mai tôi biến mất có ai phát hiện không*
Sau khi mọi người đã ngủ nàng len lén bước ra khỏi nhà, bước qua sân qua cây mận già qua cả tiếng chó sủa vọng lại từ đầu làng, tim đập thình thịch nhưng đầu óc lại yên tĩnh đến lạ
Nàng đến chỗ gốc đa, nơi quen thuộc của hai đứa, Kỳ Kỳ đã ngồi đó từ lúc nào, lưng tựa vào thân cây, hai tay ôm gối, đầu như đang lắng nghe tiếng đêm
Châu Thi Vũ
" bước đến ngồi xuống bên cạnh, không nói gì"
cô lại là người cất tiếng trước
Châu Thi Vũ
"không đáp ngay"
Châu Thi Vũ
" chỉ lặng lẽ gật đầu"
Châu Thi Vũ
" một giọt nước mắt lăn xuống má không phải vì đau mà là vì lần đầu tiên có người hiểu"
Kỳ Kỳ
" quay sang nhìn nàng rồi, gỡ sợi dây buộc tóc nàng từng đeo, là món quà cô từng khâu từ vải vụn"
Kỳ Kỳ
" hôm nay tớ bị mẹ giật mất phải lén lấy lại"
Châu Thi Vũ
" cầm lại sợi dây, ngón tay run run"
Sợi dây ấy vải đã sờn, chỗ may lỏng chỗ thù chặt, nhưng nàng biết đó là thứ quý giá nhất mình từng có
Comments
Sharon Dorantes Vivanco
Đốn tim
2025-07-24
1