Thư ký khổng lồ. -2-

Gần một tháng sau khi Lưu Diệu Văn vào làm, cả công ty bắt đầu quen dần với việc: tổng giám đốc hôm nay có vẻ ít cáu hơn, hay ngẩn người hơn, và thường xuyên gọi “Lưu Diệu Văn” với tần suất bất thường.
Thư ký mới như chiếc bóng bên cạnh sếp lớn, nhưng không ai thấy khó chịu. Ngược lại, khi thấy bóng dáng cao lớn ấy nghiêng người thì thầm vào tai sếp mỗi lần họp, thỉnh thoảng cả bàn họp đều… nhìn trộm.
Vì lúc ấy giám đốc thường sẽ đỏ mặt rất nhẹ.
Không nhiều, không rõ, chỉ đủ để người tinh mắt nhận ra.
Rồi họ truyền miệng nhau rằng:
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Sếp có vẻ bị thư ký chọc đến mất bình tĩnh rồi…
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Còn cậu ấy thì tỉnh bơ như không.
——
Một ngày nọ, phòng hành chính gửi xuống mẫu hợp đồng mới. Theo quy trình, cần thư ký hướng dẫn sếp ký thử một bản điện tử để kiểm tra chữ ký số.
Diệu Văn gõ cửa, bước vào, tay cầm tablet.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sếp, cái này cần thử ký mẫu để hệ thống nhận dạng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi mở sẵn rồi.
Hạo Tường vừa duyệt xong tài liệu, mắt vẫn hơi nặng. Nhìn thấy Diệu Văn bước tới, hắn nhướn mày:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đưa đây.
Nhưng thay vì đặt tablet lên bàn, Diệu Văn tiến lại gần, khom người đặt thẳng lên đùi Hạo Tường — người đang ngồi trên ghế xoay.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi cầm cho.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh chỉ việc ký thôi.
Tình cảnh lúc này cực kỳ kỳ quái — giám đốc Nghiêm ngồi dựa lưng ghế, thư ký đứng kề bên, tay cầm máy, đầu hơi cúi, hơi thở gần như chạm vào vành tai người ngồi.
Hạo Tường không dám quay mặt.
Nếu quay, chắc chắn sẽ đụng phải cằm của người kia.
Bàn tay cầm bút stylus hơi run. Hắn ký một nét run rẩy rõ ràng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*cười nhẹ* Chữ ký anh hôm nay lạ thế.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu… cậu lui ra một chút có được không? *nghiến răng, cố giữ giọng trầm*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng nếu tôi lui ra thì anh sẽ phải tự giữ tablet.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà như vậy thì vướng tay.
Diệu Văn cười rất dịu, không nhúc nhích. Hạo Tường nuốt nước bọt. Có thể đuổi người bây giờ không?
Không được. Vì người ta đang làm việc. Thư ký chỉ đang làm nhiệm vụ.
Chỉ là… gần quá thôi.
____
Chiều hôm đó, trong lúc hai người cùng duyệt tài liệu ở phòng họp riêng, Hạo Tường phát hiện cổ tay áo của mình bung chỉ. Cúc áo lỏng, suýt rơi mất.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tay áo của anh sắp tuột rồi. Để tôi cài lại.
Hạo Tường định phản đối. Nhưng vừa mở miệng, tay Diệu Văn đã đặt lên cổ tay hắn, cúc áo bị gỡ nhẹ, lồng lại cẩn thận, đầu ngón tay nhẹ như gió lướt qua da.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cẩn thận một chút, không là vướng vào tài liệu.
Diệu Văn nói, mắt không nhìn hắn mà chỉ chăm chú vào từng động tác.
Khoảnh khắc ấy, cả phòng im lặng. Hạo Tường nhìn xuống đôi tay thon dài của thư ký mình, lặng người. Cảm giác lành lạnh nơi cổ tay dần bị hơi ấm bao phủ.
Một cảm giác kỳ lạ: không phải ngứa, không phải tê, mà là…
Ngại.
Rất ngại.
Khi Diệu Văn cài xong, vừa ngước lên, Hạo Tường lập tức quay đi chỗ khác.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn. *nói cụt ngủn, mặt quay ra cửa sổ, đỏ đến tận mang tai*
____
Chiều cao thật sự rất phiền. Nghiêm Hạo Tường nghĩ như vậy.
Vì mỗi lần đứng cạnh Diệu Văn, hắn đều phải ngửa cổ.
Không nhiều — nhưng đủ để khiến lòng tự tôn hắn hơi khó chịu.
Có hôm cả hai cùng đi thị sát kho hàng. Lúc chụp hình báo cáo, Diệu Văn đưa tay ra:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi chụp cùng anh một tấm nhé.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gửi phòng nhân sự cho có không khí.
Hạo Tường định từ chối, nhưng đã bị kéo lại đứng cạnh. Cậu thư ký cầm điện thoại giơ lên. Rất cao. Mắt giám đốc thì… chỉ tới ngực cậu ta.
Ảnh chụp xong.
Nhìn vào, người cao gầy tay dài như người mẫu đứng sát bên người giám đốc nhỏ nhắn, nghiêm túc.
Như… hai nhân vật chính trong truyện tranh.
Nhưng tréo ngoe là, người nhỏ hơn lại là “sếp”.
Khi thấy ảnh đó, Hạo Tường xóa ngay. Nhưng không hiểu sao, đêm về lại nhớ rất rõ ánh mắt nghiêng nghiêng của cậu thư ký lúc ấy — ánh mắt dường như đang… cưng chiều hắn.
Một từ đáng ghét. Nhưng lại khiến tim đập loạn.
————
Tối. Cả công ty tan ca, đèn tắt gần hết.
Chỉ còn ánh sáng từ phòng làm việc giám đốc và góc nhỏ ngoài hành lang — nơi thư ký Lưu Diệu Văn vẫn đang ngồi xử lý báo cáo.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Văn.
Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Hạo Tường mở cửa, tay cầm một tập hồ sơ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nghỉ đi. Việc đó mai làm cũng được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*ngẩng đầu* Không sao. Tôi muốn làm cho xong.
Hạo Tường nhìn người kia một lúc.
Không hiểu sao, mỗi lần thấy người này ở lại muộn vì mình, hắn lại có cảm giác là mình… nợ cậu ta điều gì đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu anh muốn, chúng ta có thể cùng làm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đọc, anh ký.
Không biết là ai ra lệnh cho ai nữa.
Nhưng Hạo Tường không từ chối.
Hơn mười giờ, cả hai mới rời khỏi tòa nhà.
Diệu Văn đưa ô che cho Hạo Tường. Lần này là một chiếc ô trong suốt, phần che rộng hơn.
Hai người cùng đi bộ ra bãi đỗ xe. Trời mưa lất phất.
Giữa khoảng sân vắng, có một cảnh rất dị: Một người đàn ông dáng nhỏ, áo khoác sẫm, tóc hơi ướt, đang cúi đầu bước. Bên cạnh là một người cao lớn, thẳng lưng, tay cầm ô nghiêng về một phía, rõ ràng đang cố che kỹ cho người kia.
Mưa rơi xuống vai bên phải Diệu Văn, nhưng cậu không nói gì.
Hạo Tường lén liếc, nhìn thấy, chợt dừng lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu bị ướt rồi kìa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không sao. *mỉm cười*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi cao mà. Mưa cũng dễ rơi trúng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cao là cái tội à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nhún vai* Không. Nhưng hình như với vài người, tôi hơi quá khổ.
Hạo Tường bật cười. Một nụ cười thật, không phải kiểu xã giao thường ngày.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nói vậy là đang chọc tôi à ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không dám.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nghiêng đầu* Tôi chỉ thấy… sếp không nhỏ, là tôi cao thôi.
Ánh mắt hai người gặp nhau.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng dưới màn mưa mỏng, hai bóng người – một cao, một thấp – sánh vai đi cùng nhau, tay cầm chung một chiếc ô, như thể thế giới bên ngoài đều tan biến.
____
Sau đêm mưa hôm đó, giữa hai người như có gì đó… không giống trước nữa.
Không ai nói ra, cũng không ai thay đổi hành vi rõ rệt. Nhưng người tinh ý sẽ phát hiện ánh mắt giám đốc dừng trên người thư ký lâu hơn, còn thư ký thì — từ đầu tới cuối — vẫn dịu dàng đến mức khiến người khác không thể trách móc.
Một hôm, trong buổi họp với đối tác, Diệu Văn vô tình đứng sau lưng Hạo Tường khi trình bày bản kế hoạch.
Hắn đang nói, tay chỉ vào màn hình.
Diệu Văn bất động nhìn tay áo sơ mi xanh nhạt hơi nhăn của người kia, rồi nhẹ nhàng vươn tay, cài lại nếp áo bị cuộn ở khuỷu.
Hành động quá nhẹ và nhanh.
Hạo Tường hơi giật mình quay lại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi… *cúi đầu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Áo anh bị gấp. Tôi… không kìm được.
Lời xin lỗi rất khéo, nhưng giọng nói lại quá chân thành, khiến Hạo Tường nghẹn họng. Mắt chạm mắt.
Một ánh nhìn đơn giản — nhưng hắn biết, người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt rất có… ý tứ.
Không giấu, cũng không phô bày. Chỉ đơn giản là: tôi đang nhìn anh, và tôi thích điều tôi thấy.
———
Khi ra ngoài, có người lén hỏi Diệu Văn:
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cậu thích sếp à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ấy tốt mà.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không thể quý anh ấy sao ?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Không giống ‘quý’ bình thường nha…
Diệu Văn không đáp. Chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng gài lại cổ tay áo sơ mi đang lỏng ra của mình, rồi thản nhiên nói một câu, như vô tình, nhưng âm cuối lại rất rõ:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
…Mỗi lần nhìn anh ấy, tôi đều thấy mình phải giữ bình tĩnh rất nhiều.
———
Tối muộn, Hạo Tường vẫn ở lại công ty.
Lúc Diệu Văn gõ cửa bước vào, hắn đã tháo kính, dựa đầu vào ghế, mắt nhắm hờ.
Không giống một giám đốc lạnh lùng, lúc này trông hắn chỉ như một người đàn ông trưởng thành mệt mỏi, có chút cô đơn và căng thẳng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ổn không ?
Hạo Tường mở mắt, nhìn cậu, không nói gì. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chắc tôi nên về nhà ngủ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ở đây thêm nữa chắc đổ bệnh mất.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đưa anh về.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không cần. Tôi tự—
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*cắt ngang* Xe anh đang để ở chi nhánh, nhớ không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Để tôi đưa anh về.
Hạo Tường im lặng. Một lúc sau mới đứng dậy, nói rất nhỏ:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừ.
———
Trên xe. Không ai nói gì. Diệu Văn chỉ tập trung lái. Còn Hạo Tường thì nhìn ra cửa kính.
Đến đoạn rẽ, đột nhiên xe phanh nhẹ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi, đường trơn. *tay vô lăng giữ rất chắc*
Hạo Tường nhìn nghiêng — thấy bàn tay dài, đốt ngón gọn, xương tay rõ, gân xanh chạy dưới da.
Một đôi tay đẹp.
Không giống bàn tay mỏi mệt vì văn phòng — mà giống tay của người có thể ôm ai đó rất chặt.
Chết tiệt.
Hắn quay đi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh có mệt không ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có buồn không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*liếc sang, cau mày* Cậu hỏi cái gì vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ muốn biết hôm nay anh cảm thấy thế nào…
Chiếc xe chầm chậm tiến qua ngã tư, đèn đỏ nhấp nháy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh lúc nào cũng tỏ ra ổn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng đôi khi, tôi thấy anh rất cô độc.
Câu nói như rơi vào bóng đêm. Một lúc sau, Hạo Tường khẽ đáp:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không cần ai thương hại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không phải thương hại.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ là, nếu anh thấy mệt, tôi có thể là người anh dựa vào.
———
Khi xe dừng trước khu nhà của Hạo Tường, hai người cùng im lặng vài giây.
Hạo Tường mở cửa xe, bước xuống, rồi quay đầu nhìn vào.
Diệu Văn vẫn ngồi trong xe, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt rất sâu. Không có nụ cười, cũng không có dịu dàng thường thấy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nghĩ cậu đang làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Quan tâm đến anh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Tôi không cần.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn.
——
Sáng hôm sau. Hạo Tường đến công ty trễ hơn thường lệ.
Lúc bước vào văn phòng, thấy trên bàn có một ly trà gừng còn ấm và một miếng bánh nhỏ.
Ghi chú dán bên cạnh, nét chữ rất đẹp: “Hôm qua anh bảo sẽ đổ bệnh. Tôi thì không muốn thấy vậy. — Lyw”
Hạo Tường cầm ly lên. Tay hắn hơi run. Lồng ngực cũng vậy.
____
Trong một buổi họp, khi một giám đốc khu vực lỡ lời chê Hạo Tường “tuy năng lực tốt nhưng hơi non ngoại hình để đứng đầu thương hiệu,” cả phòng lặng ngắt.
Hạo Tường không phản ứng.
Nhưng Diệu Văn — đang đứng gần — lại cười nhẹ, tiến tới, nghiêng người nói vào tai sếp một câu rất nhỏ:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh không nhỏ đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ là đứng cạnh tôi thì hơi bị… áp chế một chút.
Mặt Hạo Tường đỏ bừng. Lời mắng nghẹn lại trong họng.
Buổi họp hôm đó kết thúc mà không ai hiểu vì sao giám đốc im lặng hơn mọi khi, chỉ thỉnh thoảng trừng mắt nhìn thư ký — còn thư ký thì vẫn vô tội, nghiêm túc, ánh mắt như chưa từng trêu chọc ai.
———
Tối hôm đó, Hạo Tường một mình đứng bên cửa kính. Trời sắp mưa.
Ánh đèn trong phòng không chiếu tới tận góc tường, nhưng đủ để thấy bóng lưng hắn — thẳng, nhỏ nhắn, cố gắng cứng cỏi.
Cửa khẽ mở. Diệu Văn bước vào.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sếp.
Hạo Tường không quay đầu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh mệt không?
Im lặng.
Một lúc sau, giọng nói trầm trầm vang lên:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Cậu có thể ngưng được không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngưng gì?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngưng… nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngưng làm tôi thấy bản thân như một người đang yếu đuối.
Diệu Văn tiến lại gần. Chậm rãi. Dứt khoát.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng nếu anh thật sự yếu đuối thì sao?
Hạo Tường quay phắt lại, nhưng chưa kịp nói gì, đã thấy cậu đứng quá gần.
Rất gần.
Đủ để hắn thấy rõ đường viền xương hàm, lông mi dài và… đôi mắt thẳng thắn ấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh có thể mạnh mẽ ngoài kia…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*thì thầm* Nhưng ở đây, anh có thể… tựa vào tôi một chút.
Không ai nói gì. Không tiếng động.
Lưu Diệu Văn vẫn đứng trước mặt hắn, gần đến mức hơi thở cũng va chạm.
Ánh đèn vàng dịu phủ lên sống mũi cao và bờ môi mím chặt của người kia. Diệu Văn nhìn thấy rất rõ — không phải là lạnh lùng, mà là đang cố gắng cắn chặt môi để không run rẩy.
Tim cậu lặng đi một nhịp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng cố giấu nữa…
Giọng trầm nhẹ, ấm như rượu, nhưng cũng sắc như dao.
Một giây sau, bàn tay to ấm áp đặt lên eo Hạo Tường, kéo người kia vào lòng thật chặt.
Cơ thể nhỏ hơn kia cứng đờ, nhưng không đẩy ra.
Ngược lại, khi hơi thở sát lại, Hạo Tường khẽ ngước lên, môi hé ra định nói gì đó… thì bị cướp lời.
Một nụ hôn.
Không nhanh. Không vồ vập.
Mà sâu. Rất sâu.
Môi cậu áp xuống môi hắn — ấm, mềm, dứt khoát. Bàn tay giữ lấy gáy, hơi nghiêng đầu hắn ra sau, khiến cả người như dính sát vào người cao lớn đó.
Đầu lưỡi ấm nóng từ từ cạy mở môi mỏng mềm chen vào khoang miệng, từ từ mò mẫm khám phá rồi cùng kéo theo một cách vồ vập.
Ban đầu là bất ngờ. Rồi choáng váng. Cuối cùng… là mê loạn.
Ngón tay Hạo Tường siết lấy vạt áo trước ngực cậu, như muốn kéo ra mà lại giữ chặt hơn. Hắn không còn sức để nghĩ.
Chỉ còn biết, khi bị người ta hôn như vậy, thế giới xung quanh đều tan chảy.
Không biết bao lâu. Khi cả hai rời ra, hơi thở đều loạn nhịp.
Hạo Tường còn chưa mở mắt, đã nghe tiếng người kia khẽ nói sát tai:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em không có ý gì đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ là… em thật sự muốn anh đừng thấy cô đơn.
———
Sáng hôm sau, Hạo Tường mở cửa văn phòng, vừa thấy Diệu Văn đang đứng chờ ngoài sảnh, tay cầm cà phê.
Ngay lập tức — quay đầu đi hướng khác. Tim đập loạn. Trán nóng bừng. Mắt không dám nhìn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chết tiệt… bị hôn rồi.
Mà còn là hôn đến mức chân mềm, người run, nhớ tới bây giờ còn muốn… độn thổ.
Còn cái tên thư ký kia – lại bình thản đến lạ, vẫn cười nhẹ như không có gì.
Nhưng ánh mắt ấy… như đang nói:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn thêm không? Em lúc nào cũng sẵn sàng.
•••
Hot

Comments

Yan_Zhu Na🔐🖤

Yan_Zhu Na🔐🖤

=)))

2025-07-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play