Tuyển Tập Short Văn Nghiêm
Thư ký khổng lồ. -3-
Ngay khoảnh khắc bước chân vào công ty, Nghiêm Hạo Tường đã cảm nhận được sự bất thường từ sâu trong lồng ngực mình.
Không phải tim đập nhanh. Mà là tim đập loạn.
Và nguyên nhân thì — đang đứng cách hắn khoảng mười bước chân, tay cầm cà phê, ánh mắt bình thản như không có chuyện gì xảy ra tối qua.
Áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên một nửa, tóc còn vương sương sớm, nụ cười… rất khẽ.
Mắt hắn không dám nhìn lâu. Nhưng não thì không ngừng tua lại cảnh tối qua:
— Người kia siết eo hắn thế nào.
— Tay nóng ra sao.
— Môi… cắn nhẹ môi hắn từ góc nào.
— Và tiếng thì thầm sau khi hôn sâu đến mức khiến đầu óc mơ hồ:
Lưu Diệu Văn
Em không có ý gì đâu.
Lưu Diệu Văn
Chỉ là… em thật sự muốn anh đừng thấy cô đơn.
Nghiêm Hạo Tường
Chết tiệt.
Lúc đó hắn còn… đáp lại.
Còn siết lấy áo cậu ta.
Còn nghiêng đầu để người kia hôn sâu hơn…
Lưu Diệu Văn
Sếp, cà phê sáng của anh đây.
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau, sát bên tai, khiến hắn giật thót.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu… *lùi lại nửa bước, suýt đánh rơi cặp tài liệu*
Nghiêm Hạo Tường
Không cần tới gần vậy.
Lưu Diệu Văn
Anh không uống sao?
Nghiêm Hạo Tường
…Tôi tự lấy sau cũng được.
Lưu Diệu Văn
Nhưng tôi đã pha đúng vị anh thích
Nghiêm Hạo Tường
Không cần.
Lưu Diệu Văn
À, hay anh vẫn còn ngại chuyện hôm qua?
Lưu Diệu Văn
*nghiêng đầu* Em chỉ hỏi thôi.
Lưu Diệu Văn
Em nhớ là mình chỉ an ủi anh một chút thôi mà.
Giọng rất bình thường. Nhưng ánh mắt thì rất không bình thường.
Nó trượt từ mặt hắn xuống cổ áo, rồi lại vươn nhẹ lên dừng lại ở phần môi. Ánh mắt như có lửa.
Hạo Tường lập tức quay đi. Cảm giác nóng rực lan khắp tai.
Trong thang máy chỉ có hai người. Không gian kín. Không ai nói gì.
Cho đến khi Hạo Tường đưa tay định bấm tầng. Tay Diệu Văn bất ngờ đè lên. Áp sát.
Tay Hạo Tường thì mềm mỏng nhỏ nhắn, tay Diệu Văn thì rõ từng khớp xương, rắn rỏi, ngón tay dài gần như áp đảo, nắm trọn lấy Hạo Tường vào trong lòng bàn tay.
Hơi thở ấm ấm lướt qua bên cổ hắn. Giọng nói thấp, khàn, dội thẳng vào tai:
Lưu Diệu Văn
Anh có chắc là mình ổn không ?
Nghiêm Hạo Tường
*rút tay lại*
Nghiêm Hạo Tường
Cậu… tránh xa tôi ra chút.
Lưu Diệu Văn
Hay vì còn chưa dứt được cảm giác hôm qua?
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nghĩ tôi sẽ bị một nụ hôn làm lung lay à?
Diệu Văn cười nhẹ. Rất nhẹ.
Lưu Diệu Văn
Tôi không nghĩ vậy.
Lưu Diệu Văn
Nhưng tôi biết rõ… *ghé sát tai, môi gần như chạm tới*
Lưu Diệu Văn
…hôn anh, là chuyện tôi sẽ không chỉ dừng lại ở một lần.
Diệu Văn rút tay khỏi bảng điều khiển, lùi lại đúng nửa bước, như chưa từng làm gì.
Hạo Tường nghiến răng, siết cặp tài liệu, đi thẳng. Lòng loạn như sóng. Đầu nóng như lửa.
Vẫn có cảm giác như bị đốt cháy.
Cuộc họp sáng kéo dài hai tiếng. Từ đầu đến cuối, Hạo Tường không tập trung nổi.
Vì cứ mỗi lần hắn quay sang — lại bắt gặp ánh mắt Diệu Văn từ phía ghế phụ trợ.
Không trốn. Không né. Không cười.
Chỉ là nhìn, rất sâu, rất… ám muội.
Như đang chờ hắn lặp lại cảnh tối qua. Hoặc… tái hiện nó ở một nơi khác, sâu hơn, dài hơn, khó thoát hơn.
Khi cuộc họp kết thúc, Diệu Văn tiến tới, cúi đầu đưa hồ sơ, giọng rất lễ phép:
Lưu Diệu Văn
Sếp, anh ký giúp tôi phần này.
Thì thấy tờ hồ sơ có dòng ghi chú nhỏ ở góc dưới — nét bút quen thuộc:
“Nếu tối mai anh rảnh, em có thể… ‘an ủi’ lần nữa không?”
(P/S: Em mang kèm trà gừng và hôn sâu.)
Ngày hôm đó, Nghiêm Hạo Tường tưởng như bản thân đang bị một thế lực vô hình bao vây — chính là cái tên thư ký cao to, mặt đẹp nhưng lòng ranh ma kia.
Trong tập hồ sơ đề xuất chiến lược marketing, một trang kẹp thêm mẩu note nhỏ:
“Anh có biết không, nếu nhìn anh tập trung lâu hơn nữa, em sợ mình sẽ không nhịn được…”
P/S: Muốn cắn anh một cái vào chỗ em hôn hôm đó.
Trong hộp trà buổi chiều, được pha đúng loại hắn thích, dán nhãn:
P/S: Uống cái này rồi tối đừng mất ngủ vì em nữa nha anh.
Trong laptop, khi mở file thuyết trình được Diệu Văn chuẩn bị — slide cuối cùng hiện lên một dòng nhỏ:
P/S: Slide thì hết rồi, nhưng nếu anh cần “kèm người thuyết trình”, em đang chờ ngoài cửa phòng họp.
Hạo Tường nguyên ngày không ăn uống, không nhìn thẳng, không dám mở miệng.
Thậm chí đến chiều còn ngồi ôm đầu trong văn phòng, mặt đỏ bừng, thở không đều.
Nghiêm Hạo Tường
Cái tên nhóc này… đồ ác quỷ…
Nghiêm Hạo Tường
Tôi mà còn chịu đựng nữa chắc… lên máu vì nhớ mùi môi nó quá mất…
Tám giờ tối. Điện thoại Hạo Tường rung lên lần thứ ba.
Lưu Diệu Văn
[ Em đang dưới nhà anh. ]
Lưu Diệu Văn
[ Không ép anh chào đón. ]
Lưu Diệu Văn
[ Nhưng nếu anh mở cửa, em sẽ vào mà không đi nữa đâu. ]
Hắn không trả lời.
Không nhắn lại.
Chỉ đứng tựa lưng vào cánh cửa, tim đập như muốn vỡ ra.
Bên ngoài, có tiếng bước chân. Rất chậm, rất nặng. Chờ đợi.
Từng giây, từng phút, từng nhịp đập trong lồng ngực hắn, như bị ai bóp chặt lại.
Hắn ngồi xuống, lưng vẫn dựa cửa.
Tay siết lấy gối, đầu rối như tơ vò. Rốt cuộc…
Nghiêm Hạo Tường
“Mình đang sợ cái gì chứ?”
Nghiêm Hạo Tường
“Sợ một người nhìn mình như thể là cả thế giới?”
Nghiêm Hạo Tường
“Hay sợ bản thân không kìm được mà muốn giữ lại?”
Hạo Tường bật dậy, quay người, mở cửa.
Diệu Văn đứng quay lưng, định bỏ đi, khi nghe tiếng cửa mở. Cậu quay người lại — không nói gì.
Ánh đèn vàng hắt ra từ sau lưng Hạo Tường, khiến cả người hắn như được viền một lớp sáng mỏng.
Gương mặt mệt mỏi, đỏ bừng, đôi mắt hơi hoảng.
Cậu chỉ nhìn hắn vài giây. Rồi bước vào. Không hỏi. Không xin phép. Hạo Tường định quay người vào nhà. Diệu Văn nhẹ nhàng đóng cửa sau lưng, áp sát, ôm lấy người kia từ phía sau.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu… đến đây để làm gì? *giọng khàn*
Lưu Diệu Văn
Không phải em đã nói rồi sao? *cúi đầu, môi gần kề tai*
Lưu Diệu Văn
Em đến đây để không đi nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng tôi—
Lưu Diệu Văn
Không cần nói nữa.
Cậu quay người hắn lại. Không cho hắn cơ hội thoái lui. Không cho hắn trốn nữa.
Nụ hôn lần này không phải để dỗ.
Không phải để thử. Mà là để khẳng định.
Môi Diệu Văn áp xuống, dứt khoát, sâu và nóng rực. Cánh tay to lớn giữ chặt eo hắn, kéo sát đến mức không còn kẽ hở. Lưỡi cậu khẽ đẩy vào, càn quét lấy mọi phòng bị yếu ớt trong đầu người kia.
Hạo Tường còn đang định phản kháng — thì đã mềm nhũn trong lòng người ta. Tay ôm cổ áo cậu. Người run khẽ. Hơi thở rối loạn. Cơ thể bị ép ngược lên vách tường, hai chân gần như không còn đứng vững.
Nghiêm Hạo Tường
Em thật là…
Nghiêm Hạo Tường
…có biết mình đang làm gì không?
Lưu Diệu Văn
*ngậm lấy môi dưới hắn, khẽ cắn* Em đang làm điều mà anh không dám.
Phòng khách, sofa, sàn nhà. Quần áo vương vãi.
Tiếng thở dốc, tiếng da thịt cọ sát, tiếng môi hôn đầy lửa và ẩm ướt — tất cả hòa quyện thành một bản nhạc của ham muốn, của cảm xúc, và của một điều gì đó sâu hơn.
Tận khi Hạo Tường ngã người xuống, lưng áp vào sàn lạnh, hơi thở đứt quãng, Diệu Văn mới cúi xuống, đặt trán lên trán hắn, thì thầm:
Tim hắn thắt lại. Không phải vì bất ngờ.
Mà vì… cuối cùng cũng nghe được điều mà mình đã chờ đợi quá lâu.
Diệu Văn lặp lại, lần này chậm hơn:
Lưu Diệu Văn
Em yêu anh, Nghiêm Hạo Tường.
Hạo Tường không nói gì. Chỉ vòng tay lên, ôm lấy cổ người kia, kéo xuống một lần nữa.
Lần này, hắn chủ động… không còn ngăn lại. Không còn né tránh.
Chỉ còn hai người, một cảm xúc, một trái tim — đập cùng một nhịp.
Comments