Tuyển Tập Short Văn Nghiêm
Dưỡng. -1-
Lưu Diệu Văn không thường về nhà vào giờ này.
Ít nhất là trong suốt hai năm qua, Hạo Tường chưa bao giờ gặp cậu vào lúc chạng vạng. Căn biệt thự sang trọng nằm gọn giữa lòng thành phố vốn vẫn yên ắng vào những buổi chiều, khi người giúp việc đã tan ca, khi ba mẹ Lưu còn chưa về, khi anh vẫn đang cắm cúi lau từng bậc cầu thang bằng một loại nước lau nhà có mùi bạc hà the lạnh.
Vậy nên… khi cánh cửa phòng bật mở, cùng tiếng bước chân dài vững vàng vang lên sau lưng mình—Hạo Tường đã đứng sững.
Hắn không nói gì, cũng chẳng chào hỏi như thường ngày. Chỉ đứng đó, trong lớp đồng phục thể thao bó sát, mái tóc đen hơi ướt rũ xuống trán, mắt trầm lặng nhìn anh như thể đang đánh giá một vật thể sống mới xuất hiện trong lãnh địa của mình.
Hạo Tường siết chặt cây lau nhà, tay run lên một chút.
Anh cười nhẹ, cố gắng tỏ ra tự nhiên, nhưng âm giọng lại cao hơn bình thường.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu… về sớm quá…
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chưa kịp nấu cơm.
Chỉ hai từ. Nhẹ như không, nhưng khiến không khí đông cứng.
Diệu Văn bước lại gần, từng bước một. Căn nhà rộng là thế, nhưng lúc này khoảng cách giữa họ chỉ còn vỏn vẹn vài tấc.
Anh phải ngẩng lên. Nhóc ta mới mười tám tuổi, nhưng cao hơn anh gần cả cái đầu. Vóc dáng thon dài, bờ vai rộng cùng đôi mắt đen nhánh, lạnh lùng và sâu thẳm như muốn nuốt trọn anh.
Lưu Diệu Văn
Anh lau xong rồi mà. *giọng trầm thấp*
Lưu Diệu Văn
Đứng im như vậy làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi… tôi đang suy nghĩ một chút thôi.
Nghiêm Hạo Tường
Ừ… Một chút… *ánh mắt lảng đi*
Ánh mắt Diệu Văn chậm rãi lướt xuống.
Ánh mắt ấy cứ như đang liếm lấy từng centimet cơ thể anh.
Lưu Diệu Văn
Anh bị thương.
Hạo Tường giật mình. Nhìn xuống cổ tay, mới phát hiện vết xước mảnh như tơ đỏ do cạnh bàn gây ra từ nãy giờ lau dọn. Lạ là… chẳng thấy đau gì cả.
Nhưng Diệu Văn đã đưa tay ra, ngón tay lạnh như băng chạm vào làn da anh. Ngay lập tức, Hạo Tường co người lại theo phản xạ, tim như muốn bật khỏi lồng ngực.
Lưu Diệu Văn
Sao phải giật mình ?
Nghiêm Hạo Tường
…Không, chỉ là cậu đừng chạm…
Giọng Diệu Văn dịu dàng lạ thường, nhưng anh thấy cổ họng khô rát. Một loại dịu dàng như móng vuốt nhung đang vuốt ve con mồi. Nhẹ, nhưng có thể nghiền nát bất cứ lúc nào.
Lưu Diệu Văn
Anh đang giấu tôi điều gì ?
Bàn tay đó vẫn đặt ở cổ tay anh. Chậm rãi. Ấn nhẹ. Rồi di chuyển.
Nghiêm Hạo Tường
Không, tôi không…
Hạo Tường hít một hơi, rút tay lại. Nhưng ngón tay ấy lại lướt qua bụng anh, qua lớp áo sơ mi mỏng, kéo dài như một cái vuốt nhẹ trêu ngươi. Dừng lại ở mép cạp quần, rồi rút về.
Lưu Diệu Văn
Anh đang run.
Nghiêm Hạo Tường
…Tôi không khỏe. Có thể do hôm nay dọn hơi nhiều…
Diệu Văn cúi đầu xuống, ghé sát vào tai anh, hơi thở nóng như lửa:
Lưu Diệu Văn
Hay là do anh đang sợ… tôi biết bí mật của anh?
Cả người Hạo Tường như đông cứng. Hơi thở ngắt quãng.
Không thể nào. Không ai có thể biết được. Anh đã giấu kỹ lắm rồi—luôn khóa cửa khi tắm, thay đồ trong phòng tối, không bao giờ để lộ dáng người thật sự dưới lớp đồng phục…
Anh là nam nhân. Nhưng cơ thể anh thì không hoàn toàn như thế…
Ngực phẳng. Bộ phận nam khoa vẫn có. Nhưng giữa hai chân anh còn thứ khác—mềm mại hơn, sâu hơn, ướt át và nhạy cảm hơn. Thứ đã khiến anh sống trong tự ti suốt thời thiếu niên, khiến anh phải tránh xa mọi mối quan hệ thân thể. Một bí mật chưa từng hé lộ với bất kỳ ai.
Và giờ đây… ánh mắt của Diệu Văn như xé toang từng lớp bảo vệ mong manh anh đã cố gắng dựng lên suốt mấy năm nay.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi… Tôi không hiểu cậu đang nói gì.. *cố giữ giọng bình thản*
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đi nấu cơm đây.
Anh quay người. Nhưng chưa kịp bước, cổ tay đã bị kéo mạnh lại.
Lưng đập vào ngực Diệu Văn. Mùi xạ hương nồng đậm. Lồng ngực rắn chắc. Vòng tay lạnh lẽo.
Nghiêm Hạo Tường
Buông… buông tôi ra Lưu Diệu Văn..!
Nghiêm Hạo Tường
Tôi sẽ nghỉ việc…
Lưu Diệu Văn
Anh không dám.
Hơi thở gấp. Ngón tay cậu siết chặt cổ tay anh, kéo anh ngã xuống ghế sofa sau lưng. Hạo Tường chới với, ngã người xuống tấm đệm mềm lạnh, cổ áo bị kéo lệch một chút, lộ ra mảng da trắng đến chói mắt dưới xương quai xanh.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu điên rồi !!
Lưu Diệu Văn
Ừ. Có lẽ thế.
Cậu cúi xuống. Một nụ hôn không quá sâu, nhưng có gì đó rất lạ—nó không dịu dàng. Cậu ta không hôn môi anh như cách người ta tỏ tình. Mà là hôn như muốn khám phá. Một dạng tò mò bệnh hoạn. Một thứ bản năng muốn kiểm tra… giống như đang tự hỏi: “Thật không? Anh thật sự là như thế không?”
Hạo Tường không thể thở. Tay đẩy vào ngực cậu, nhưng không có chút lực nào.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi hét lên đấy..!
Lưu Diệu Văn
Không ai ở nhà.
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ tôi nhìn anh suốt hai năm qua mà không biết gì sao?
Lưu Diệu Văn
Cơ thể anh có mùi lạ lắm.
Lưu Diệu Văn
Nhìn bên ngoài thì bình thường, nhưng… tôi đã mơ thấy nó. Biết bao nhiêu lần.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu bệnh rồi…
Lưu Diệu Văn
Có thể. Nhưng tôi biết, anh cũng đang muốn tôi.
Diệu Văn chậm rãi trượt tay xuống giữa hai chân anh, không chạm hẳn, chỉ lướt qua lớp vải.
Lưu Diệu Văn
Chắc là đang ướt rồi nhỉ ? *vuốt ve*
Nghiêm Hạo Tường
Ư… đừng mà… *cắn môi*
Tim Hạo Tường ngừng đập một nhịp.
Đúng lúc đó, tiếng chuông cổng vang lên. Một tiếng “bíp” dài kéo Hạo Tường bật dậy như được cứu khỏi vực sâu.
Nghiêm Hạo Tường
Có… người đến…
Anh thở dốc, môi run run. Không dám nhìn cậu thêm một lần nào nữa, anh lao vội ra cửa, bỏ lại Diệu Văn ngồi im trên sofa, mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh.
Cậu cười rất khẽ, như thể vừa mở được nắp một chiếc hộp Pandora.
Con thỏ trắng đã bắt đầu chạy.
Và cậu biết chắc một điều—sẽ không ai ngăn được mình đuổi theo nó.
Bữa tối hôm đó, Hạo Tường không ăn được gì.
Anh nấu vẫn như mọi ngày—cơm trắng, thịt kho, canh cải ngọt và một dĩa trứng chiên. Nhưng tay run đến mức không gắp nổi. Không phải vì đói. Cũng chẳng phải vì mệt. Mà là vì… hắn ngồi đó. Đối diện anh, trong bộ áo thun đơn giản, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa từng xảy ra điều gì.
Chỉ có ánh mắt là không bình thường.
Ánh mắt đó như con thú săn, nhìn một con mồi vẫn đang giả vờ không nghe thấy tiếng móng vuốt.
Nghiêm Hạo Tường
…Tôi no rồi.
Lưu Diệu Văn
Anh chưa ăn miếng nào.
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay tôi hơi mệt…
Lưu Diệu Văn
*nhếch môi, cười nhạt* Anh lúc nào cũng mệt.
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ mình giấu được tôi thật à? *đặt đũa xuống, hơi nghiêng đầu*
Lưu Diệu Văn
Tôi thấy anh trong phòng tắm tuần trước. Cửa không khoá.
Tim Hạo Tường đập mạnh như trống.
Nghiêm Hạo Tường
Không… Tôi… tôi nhớ là mình đã—
Lưu Diệu Văn
Anh không nhớ.
Cậu đứng dậy, chậm rãi bước vòng ra sau lưng anh.
Lưu Diệu Văn
Tôi không thấy hết.
Lưu Diệu Văn
Nhưng đủ để biết thứ gì đang tồn tại.
Từng chữ như dao nhỏ rạch vào màng tai anh. Tiếng nói trầm thấp sau gáy khiến anh bủn rủn tay chân.
Cổ Hạo Tường nóng bừng. Cơ thể siết lại như dây cung, tay siết chặt đũa đến trắng khớp. Không gian như bóp nghẹt.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không nghĩ… cậu… để ý đến loại người như tôi.
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ tôi để ý đến người không bình thường à ?
Nghiêm Hạo Tường
Ý cậu là gì ?
Lưu Diệu Văn
Không đúng sao ?
Một bàn tay lạnh đặt lên gáy anh. Ấn nhẹ.
Lưu Diệu Văn
Thế nhưng... tôi muốn một thứ gì đó…
Lưu Diệu Văn
…khiến tôi không thể kiềm chế.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nên đi tìm người khác—
Lưu Diệu Văn
Tôi chỉ muốn anh.
Diệu Văn thì thầm. Tay còn lại đặt lên vai anh. Bàn tay to, cứng, nhưng khi áp xuống vai trần lại như thiêu đốt.
Lưu Diệu Văn
Một thứ gì đó không giống người thường.
Lưu Diệu Văn
Một cơ thể đẹp đến bệnh hoạn.
Lưu Diệu Văn
Một sự kết hợp giữa cám dỗ và khước từ.
Lưu Diệu Văn
*cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai anh* Thứ tôi muốn không phải là yêu.
Lưu Diệu Văn
Mà là chiếm đoạt.
Một tiếng soạt khẽ vang lên khi cổ áo Hạo Tường bị kéo xuống. Vai trần trắng như tuyết lộ ra dưới ánh đèn nhà bếp. Lồng ngực phập phồng.
Anh vùng dậy, đẩy cậu ra.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy ?!
Nghiêm Hạo Tường
Tôi có thể kiện cậu !
Nghiêm Hạo Tường
Tôi có thể đi khỏi đây !
Diệu Văn lùi lại nửa bước. Nhưng cậu không hoảng. Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt… gần như là thương hại.
Lưu Diệu Văn
Anh nghĩ mình đi được?
Lưu Diệu Văn
Anh sống ở đây hai năm. Không phải vì tiền thuê nhà, đúng không?
Lưu Diệu Văn
Ba mẹ tôi rất quý anh. Họ coi anh như người nhà.
Lưu Diệu Văn
Và anh, anh cũng đã quen sống trong nhà tôi.
Lưu Diệu Văn
Cùng với tôi.
Lưu Diệu Văn
Anh đã quen việc mở mắt ra là nghe tiếng tôi dưới lầu.
Lưu Diệu Văn
Anh đã quen việc nấu ăn cho tôi, xếp áo cho tôi, lau sàn chỗ tôi đi…
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không…
Lưu Diệu Văn
Và cơ thể anh cũng đã quen… khi tôi chạm vào rồi. *bước tới*
Hạo Tường lùi lại. Nhưng bàn chân vấp vào mép ghế, cả người ngã xuống nền lạnh. Trong tích tắc, Diệu Văn đã cúi xuống đè lên người anh, hai tay giữ chặt cổ tay mảnh mai, găm anh xuống sàn.
Nghiêm Hạo Tường
Buông ra—
Diệu Văn không nói gì. Chỉ cúi đầu, hôn thẳng vào cổ anh. Lần này sâu hơn. Mạnh hơn. Rít lên da anh một vệt đỏ hằn.
Hạo Tường vùng vẫy, chân đá loạn xạ. Nhưng sức lực chênh lệch quá lớn.
Cổ tay anh bị giữ cao quá đầu. Cơ thể cậu đè lên anh—không quá nặng, nhưng đủ để không cựa nổi. Hơi thở nóng rực của Diệu Văn bao phủ khắp mặt, cổ, rồi xuống ngực…
Nghiêm Hạo Tường
Cậu… cậu sẽ phải hối hận nếu làm vậy…
Lưu Diệu Văn
Không đâu. *nhếch miệng*
Lưu Diệu Văn
Tôi đã muốn như thế này từ lâu rồi.
Một bàn tay trượt xuống eo anh, men theo lớp vải mỏng ẩm mồ hôi, đến vùng bụng mềm mại.
Hạo Tường thở gấp, gò má đỏ rực. Anh không mặc đồ lót. Chỉ có một lớp vải mỏng dính sát da thịt. Và cậu ta đang chạm đúng nơi đó.
Chỗ ướt mềm, nhạy cảm đến rợn người.
Anh hét lên một tiếng, cơ thể cong lên phản kháng. Nhưng cậu lại chỉ mỉm cười.
Lưu Diệu Văn
Ướt thật rồi này.
Lưu Diệu Văn
Anh có biết nó co lại mỗi khi tôi nói nhỏ vào tai không?
Lưu Diệu Văn
*thì thầm* Nó đang mấp máy đòi ăn ấy.
Một dòng dịch trong suốt rỉ ra, thấm qua vải.
Hạo Tường không thể phủ nhận được nữa.
Cơ thể này… phản bội anh.
Nó muốn. Nó đói. Nó run rẩy dưới bàn tay của Diệu Văn như một con thú khát tình bị kìm hãm quá lâu.
Cậu ngồi dậy, một tay vẫn giữ cổ tay anh, tay kia chậm rãi luồn xuống giữa hai chân. Lướt qua. Ép nhẹ. Day một vòng. Và cơn rùng mình đầu tiên ập đến.
Nghiêm Hạo Tường
*mắt ướt đẫm* Cậu.. cậu.. cậu không được làm vậy…
Nghiêm Hạo Tường
Đừng chạm vào tôi…
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là quái vật…
Lưu Diệu Văn
Không. Anh là tuyệt phẩm.
Diệu Văn cúi xuống hôn anh. Lần này ngấu nghiến. Dữ dội. Như muốn nuốt trọn cả hơi thở.
Nụ hôn đó khiến đầu anh trắng xoá.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu… không ghê tởm tôi sao?
Diệu Văn chạm nhẹ vào giữa hai chân anh, ấn mạnh một lần. Cả cơ thể Hạo Tường co giật.
Lưu Diệu Văn
Tôi còn muốn đút vào.
Nghiêm Hạo Tường
Á !! Đừng.. đừng mà… *giãy*
Lưu Diệu Văn
Không phải bây giờ.
Lưu Diệu Văn
Tôi không muốn lần đầu của anh trên sàn bếp.
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ chuẩn bị sau.
Cậu buông ra, rút tay khỏi người anh. Cả người Hạo Tường mềm oặt, mồ hôi túa ra như vừa bị dìm trong nước.
Diệu Văn cúi xuống, cắn nhẹ vào môi anh một cái cuối cùng.
Lưu Diệu Văn
Mai tôi không đến trường đâu.
Diệu Văn nói xong, đứng dậy, thong thả rời khỏi bếp như chưa có gì xảy ra.
Còn lại mình anh nằm đó. Thở dốc. Giữa ánh đèn trắng và sự ẩm ướt đang trào ra không thể kiểm soát nổi.
Lần đầu tiên trong đời… Hạo Tường cảm thấy mình không còn kiểm soát được chính mình nữa.
Tên nhóc đó… Tên Lưu Diệu Văn đó…
Đã thật sự—mở khoá được cánh cửa cấm mà anh luôn tự nhốt mình suốt mấy năm qua.
Comments