Tuyển Tập Short Văn Nghiêm

Tuyển Tập Short Văn Nghiêm

Thư ký khổng lồ. -1-

Cơn mưa đầu mùa dầm dề, mưa từ sáng sớm đến tận tám giờ vẫn chưa ngớt. Những giọt nước mỏng như tơ lụa, thấm ướt thành phố trong một màu xám tro dịu mắt, lạnh và lặng.
Lưu Diệu Văn đứng trước cửa toà nhà trụ sở chính của Tường Nghiệp, tay cầm hồ sơ tuyển dụng và tấm thẻ nhân viên mới. Chiếc áo sơ mi trắng bị mưa vỗ ướt nhẹ phần vai, lưng và cổ áo dính sát vào da thịt rắn rỏi, đường nét cơ ngực hiện ra rõ ràng dưới lớp vải mỏng, làm mấy chị lễ tân liếc nhìn không chớp mắt.
Là ngày đầu đi làm. Thư ký mới của Tổng giám đốc.
Cánh cửa kính tự động mở ra, gió điều hòa mát lạnh thổi qua cổ áo. Lưu Diệu Văn rút khăn tay trong túi áo vest, lau sơ phần trán còn ướt, rồi mỉm cười lễ độ với tất cả mọi người đang tò mò quan sát.
Dù là nhân viên mới, nhưng cậu không có lấy một chút luống cuống.
——
Tổng giám đốc Nghiêm Hạo Tường – vị sếp nổi tiếng nhất công ty vì ba lý do:
Một: chưa đến hai mươi tám đã tự tay vực dậy một nhánh công ty đang sắp phá sản. Hai: chỉ cần liếc mắt một cái là nhân viên sai ở đâu cũng bị chỉ ra không sót lỗi nào. Ba: chưa từng để ai lại gần hơn khoảng một mét. Trừ trợ lý riêng, mà trợ lý thì… đã nghỉ việc tuần trước.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Vì bị Tổng giám đốc… dọa tới trầm cảm rồi.
Lưu Diệu Văn nghe kể vậy thì chỉ khẽ gật gù.
Cậu đã gặp qua vô số người giống Nghiêm Hạo Tường rồi — hoặc là dựng tường quá dày để bảo vệ bản thân, hoặc là thật sự không thích bị động vào. Nhưng cậu không sợ.
Thật ra cậu thấy có chút tò mò.
Khi bước vào văn phòng tổng giám đốc ở tầng mười bảy, Lưu Diệu Văn điềm nhiên gõ cửa ba cái. Một giọng trầm thấp vọng ra:
“Vào đi.”
Lúc đó, cậu còn chưa thấy người, chỉ nghe tiếng. Một giọng nam, khàn nhẹ, mang theo âm điệu trầm tĩnh nhưng có chút thiếu kiên nhẫn.
Lưu Diệu Văn đẩy cửa, bước vào. Chỉ trong tích tắc, ánh mắt cậu và người kia giao nhau. Rồi cả hai cùng sững lại.
———
Nghiêm Hạo Tường không nghĩ thư ký mới của mình lại cao như vậy. Phải nói là… quá cao.
Ngay cả khi cậu ta đã cúi người…
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào giám đốc, tôi là Lưu Diệu Văn, thư ký mới được điều tới.
…thì chiều cao vượt trội ấy vẫn khiến Hạo Tường có cảm giác mình vừa… nhìn thấy một cái cây biết đi.
Một cái cây rất trắng trẻo, rất đẹp trai.
Còn trẻ. Rất trẻ. Và dáng đứng quá vững.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ nhíu mày. Nhưng sự im lặng ấy không khiến Diệu Văn ngượng ngùng, cậu vẫn cười nhẹ nhàng, lấy trong hồ sơ ra vài giấy tờ đưa qua.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sếp cứ gọi tôi là Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi có thể bắt đầu từ hôm nay luôn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn giấy tờ, rồi ngước lên nhìn người.
…Ngước lên.
Chính là phải… ngửa cổ lên một chút.
Chuyện này thật quá mất mặt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*đột nhiên đứng bật dậy, nói khô khốc* Tôi tự xem được. Cậu ra ngoài đợi năm phút.
Lưu Diệu Văn chỉ cười, lùi hai bước rồi quay người đi, rất ngoan ngoãn đóng cửa lại.
Phía sau cánh cửa, Hạo Tường lặng người mấy giây. Hắn đưa tay lên vuốt trán. Không phải vì mệt, mà là vì…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*lầm bầm* Chết tiệt…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cao đến vậy sao ?
——
Phòng thư ký nằm ngay bên ngoài văn phòng giám đốc.
Tường kính ngăn cách, rèm mỏng có thể kéo kín. Nhưng từ góc nghiêng bàn làm việc, Hạo Tường vẫn có thể thấy dáng người cao lớn đang sắp xếp giấy tờ ngăn nắp kia, dáng lưng thẳng, tóc tai gọn gàng, cổ áo trắng viền xương quai xanh lộ rõ… quá sạch sẽ.
Hắn quay mặt đi. Quá dễ khiến người khác nhìn mãi. Vừa nghĩ thế, mặt đã bắt đầu nóng.
Không phải vì bệnh, cũng không phải vì điều hòa hỏng. Mà là vì mỗi lần ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt kia, tim lại đập có chút… không đúng nhịp.
Sáng hôm ấy, nhân viên cả tầng 17 không ai dám thở mạnh. Tổng giám đốc mặt lạnh hơn cả ngày thường, nhưng lâu lâu lại ngẩn người.
Chỉ riêng Diệu Văn là bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu làm việc, ghi chú, xử lý tài liệu. Không hấp tấp cũng không cố lấy lòng ai.
Khi người ta cố tình tỏ ra quá thân thiện, Nghiêm Hạo Tường sẽ cảm thấy giả tạo. Nhưng Diệu Văn thì không.
Cậu giữ đúng khoảng cách, không lùi cũng không tiến.
Nhưng cái cách cậu đứng trước mặt hắn, cúi người đúng chuẩn, giọng nói trầm đều, ánh mắt không né tránh…
— chính là khiến hắn cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu.
Mà hắn ghét nhất là bị nhìn thấu.
———
Giữa trưa.
Cả tầng đi ăn trưa hết, chỉ còn giám đốc vẫn trong phòng làm việc, và thư ký ngồi ngoài… vẫn chưa ăn.
Diệu Văn nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía cửa phòng vẫn đóng kín.
Trên bàn, cà phê của giám đốc sáng nay đã nguội.
Cậu đứng dậy, cầm lấy ly rỗng, rót đi, rồi tự tay pha lại một ly mới. Không ngọt quá cũng không đắng quá, có thêm một ít sữa tươi, đúng như thông tin mà cậu đã nghe lỏm từ đồng nghiệp cũ của giám đốc.
Cốc cà phê được đặt lên khay, đi kèm một cái bánh quy nhỏ.
Cậu gõ cửa nhẹ hai cái, rồi đẩy vào khi được cho phép.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*ngẩng đầu lên, thoáng cau mày* Cậu… chưa nghỉ à ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*lắc đầu, đặt khay xuống* Tôi pha một ly cà phê mới cho sếp. Ly cũ chắc nguội mất rồi.
Hạo Tường nhìn cậu. Không nói gì. Cái khay đặt xuống bàn, tay áo sơ mi trắng kéo lên vài phân, lộ ra cổ tay gân guốc.
Khoảng cách lúc cúi người hơi gần một chút. Hạo Tường bất giác lùi ghế về phía sau. Nhưng lưng đã chạm thành ghế, không thể lùi nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ không làm phiền lâu. Mời sếp dùng cà phê.
Rồi cậu lùi ra ngoài, đóng cửa lại.
Căn phòng im lặng.
Nghiêm Hạo Tường nhìn ly cà phê trước mặt. Tay đưa lên, cầm lấy ly gốm trắng, đặt lên môi…
Một ngụm. Vừa đủ ấm. Vừa đủ ngọt.
Mùi vị nhẹ nhàng, không lấn át, không nhạt nhẽo. Cũng giống như cậu thư ký kia — không nói nhiều, nhưng vừa đủ để khiến người ta chú ý.
Hắn đặt ly xuống bàn. Rồi nhận ra hai tai mình hơi nóng.
————
Buổi chiều mưa vẫn chưa dứt.
Trong phòng làm việc, tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên. Hạo Tường chăm chú nhìn vào bảng báo cáo trên màn hình, mắt nhíu lại khi phát hiện chỗ dữ liệu sai lệch ở cột thứ tư.
Chưa kịp mở miệng gọi ai, cửa kính phòng thư ký đã mở.
Lưu Diệu Văn bước vào, tay cầm bản in mới nhất, chưa cần hỏi đã đưa thẳng tới trước mặt giám đốc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỗ này có sai số.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đã kiểm tra lại, gửi anh bản sửa.
Hạo Tường ngước nhìn người trước mắt.
Chưa tới một tuần mà người này đã biết thói quen và tốc độ làm việc của hắn, thậm chí còn chủ động sửa lỗi giúp. Bình thường người như vậy sẽ khiến Hạo Tường cảm thấy không thoải mái — quá nhanh nhạy, quá thấu hiểu, dễ khiến người ta thấy bản thân bị soi mói.
Nhưng lần này, không hiểu vì sao hắn lại thấy… ổn.
Có lẽ vì ánh mắt cậu ta không hề có ý khinh thường. Chỉ là thuần tuý đang giúp, không muốn công việc bị sai sót.
Còn nữa…
Rõ ràng là đang đứng trước mặt hắn, nhưng vì chiều cao cách biệt quá rõ rệt, hắn lại có cảm giác như bị “nhìn xuống”.
Đáng ghét nhất là việc mình — một giám đốc — lại thấy hơi lúng túng mỗi khi ngẩng mặt lên.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết rồi. *gật nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh* Cảm ơn.
Diệu Văn chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng thay vì rời đi như thường lệ, cậu bỗng hỏi một câu rất nhẹ:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sếp có ghét người cao không?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
… *cau mày*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nghiêng đầu, hơi mỉm cười* Tôi nghe vài người nói sếp hay gắt với những ai cao hơn mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi hơi lo… không biết mình có khiến sếp khó chịu không.
Hạo Tường im lặng ba giây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*siết bút, bật cười khẽ, giọng lạnh tanh* Vớ vẩn. Tôi không rảnh đến mức so đo chiều cao với cấp dưới.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
…Vậy thì tốt.
Diệu Văn vẫn cười, như thể đã xác nhận một chuyện quan trọng. Khi cậu ra khỏi phòng, Hạo Tường nhìn cánh cửa đóng lại, mắt khẽ nheo.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
…Tên nhóc đó, dám hỏi thẳng như vậy à?
Nhưng, thật kỳ lạ, hắn không thấy giận. Chỉ có cảm giác hơi rối rắm — vì ánh mắt kia, nụ cười kia, và… cả giọng nói lúc ấy.
Nghe như đang trêu chọc, mà cũng như đang quan tâm thật lòng.
Hôm sau, trời nắng gắt. Hạo Tường vốn dị ứng với ánh nắng mạnh, nhưng có cuộc họp quan trọng ở chi nhánh đối tác, buộc phải đích thân đến. Lúc ra khỏi sảnh công ty, trợ lý mới báo lại:
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Xin lỗi giám đốc, hôm nay xe chính đang bảo trì, chỉ còn xe nhỏ.
Vấn đề không phải là xe, mà là… trợ lý chưa chuẩn bị ô.
Mà nắng thì gay gắt, chiếu thẳng xuống cổ, rất dễ khiến da hắn ửng đỏ.
Lúc đang cau mày định quay vào thì Diệu Văn từ phía sau bước tới, không nói gì, chỉ lặng lẽ giương ô lên che.
Một chiếc ô lớn màu đen, gần như đủ bao trọn cả hai người. Nhưng vì Diệu Văn cao hơn gần cả cái đầu, nên dù hắn đứng thẳng, đầu cũng chỉ ngang tầm… vai áo sơ mi trắng tinh kia.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi thôi sếp, xe đang đợi.
Hạo Tường ngước lên, đôi mắt trong vắt của Diệu Văn phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt, khiến hắn lúng túng quay mặt đi.
Không hiểu sao… lại cảm thấy nóng hơn cả trời tháng Bảy.
———
Từ sau hôm đó, không ai dám đồn Tổng giám đốc “ghét người cao” nữa.
Vì rõ ràng, người cao nhất công ty hiện giờ là Lưu Diệu Văn — thư ký riêng, và không những không bị đuổi việc mà còn xuất hiện cạnh giám đốc liên tục, mỗi ngày, mỗi giờ.
Điều làm người ta khó hiểu hơn là…Giám đốc không phản ứng gì cả.
Không khó chịu, không gắt gỏng, không phớt lờ. Chỉ là… hay đỏ mặt.
Chuyện đó ai cũng thấy. Nhưng không ai dám nói. Một lần nọ, có nhân viên nữ cả gan hỏi Diệu Văn trong thang máy:
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cậu là thư ký kiểu gì vậy, làm sếp thay đổi cả tính nết luôn đó.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*nghiêng đầu, nhẹ nhàng trả lời* Tôi không làm gì cả, chắc sếp tự thay đổi thôi.
Chỉ là lúc nói câu đó, ánh mắt cậu rất dịu. Không có gì rõ ràng, nhưng lại khiến người khác không khỏi nghĩ ngợi.
———
Chiều muộn. Diệu Văn gõ cửa phòng giám đốc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sếp, hôm nay có đơn của phòng pháp lý cần ký trước sáu giờ. Tôi đã chuẩn bị sẵn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm…
Giọng nói từ trong vọng ra, hơi khàn khàn. Có vẻ mệt. Diệu Văn bước vào. Hạo Tường đang tựa nhẹ vào ghế, hai mắt khép hờ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh mệt à?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không sao. Cậu cứ để tài liệu lên bàn.
Diệu Văn làm theo, rồi đứng đó vài giây. Cuối cùng lên tiếng:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu anh mệt thật thì có thể nghỉ một chút.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi có mang theo trà gừng, để trong ngăn bàn ngoài, nếu cần thì—
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*gắt lên* Không cần.
Diệu Văn ngừng lại. Nhưng không lùi bước, cậu chỉ gật đầu, mỉm cười:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy tôi ra ngoài. Có gì cứ gọi tôi.
Cánh cửa đóng lại. Trong phòng chỉ còn một mình Hạo Tường. Hắn ngồi im một lát, rồi… thở dài.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Người gì mà vừa dai vừa dịu dàng đến mức khiến người ta khó giận.
Tay hắn cầm lấy bút, nhưng thay vì ký, hắn lại nhìn vào chữ trên tài liệu: “Trình thư ký Lưu Diệu Văn.”
Chữ đẹp, sạch sẽ, sắc nét. Giống hệt người viết.
——
Tối hôm ấy, Diệu Văn vẫn còn ở lại dọn dẹp.
Lúc bước ra từ phòng copy, thấy văn phòng giám đốc vẫn còn sáng đèn, cậu chần chừ một lúc rồi bước đến.
Cửa vẫn mở hé.
Trong phòng, Hạo Tường đang đứng bên cửa sổ, bóng lưng thẳng, một tay cầm điện thoại, tay còn lại nắm lỏng tách trà.
Ánh sáng từ đèn trần rọi xuống tóc hắn, tạo thành vầng sáng dịu.
Diệu Văn không lên tiếng. Cậu chỉ đứng ngoài nhìn một lát.
Thật ra, nhìn người đàn ông đó từ xa — với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt nghiêm khắc nhưng lại có chút mỏi mệt — khiến cậu có một cảm giác rất kỳ lạ.
Muốn… bảo vệ.
Muốn dỗ dành.
Muốn khiến người kia thả lỏng chút, dựa vào ai đó mà không cần giữ mình căng cứng suốt cả ngày.
Và cậu ước… người đó… sẽ là mình.
———
Cuối buổi, Hạo Tường mở cửa phòng bước ra thì thấy thư ký của mình ngồi ngủ gục trên sofa ngoài sảnh, áo khoác gấp gọn đặt bên cạnh, đầu cúi xuống, một tay vẫn ôm tài liệu.
Gương mặt khi ngủ không giống ban ngày chút nào. Không còn thong dong, cũng không còn nụ cười lịch sự. Chỉ có nét ngây thơ và đôi mày hơi nhíu, như đang mơ một giấc không yên.
Hạo Tường đứng yên một lúc, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng kéo áo khoác đắp lên vai cậu.
Khoảnh khắc cúi người, mắt hắn dừng lại ở đường xương quai xanh thấp thoáng nơi cổ áo mở.
Một giây sau, hắn đỏ mặt quay đi.
Miệng lẩm bẩm rất khẽ, gần như không nghe thấy gì trong tiếng mưa vừa quay trở lại ngoài cửa kính:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đúng là phiền thật…
•••
Én nè
Én nè
Tác giả nè ~
Én nè
Én nè
Bộ [Hiên Văn] kia bị gỡ rồi :>
Én nè
Én nè
Nên viết bộ mới :>
Én nè
Én nè
Mong là nó sẽ nổi hơn bộ kia.
Én nè
Én nè
Nhưng mà vẫn tiếc, tui còn nhiều ý tưởng đang ủ lắm🥹
Hot

Comments

Ka Tờ love Song ʕ´•ᴥ•`ʔ

Ka Tờ love Song ʕ´•ᴥ•`ʔ

mẹ bà cái app lol, tính ra bộ đó đg hay luôn ak :))

2025-07-23

1

Yan_Zhu Na🔐🖤

Yan_Zhu Na🔐🖤

chắc tui khóc hết nc mắt😭😭😭😭
bà vt bộ [Hiên Văn] ms nx đi,chứ đang lụy Hiên Văn 🥺

2025-07-23

0

An Lạc

An Lạc

Oh noooo, mình còn đang hóng truyện ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

2025-07-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play