Tuyển Tập Short Văn Nghiêm
Dưỡng. -2-
Từ hôm đó, Hạo Tường phát hiện mình không còn là mình nữa.
Anh thức dậy sớm hơn, nhưng không phải để chuẩn bị bữa sáng. Mà là… để kiểm tra khoá cửa. Để chắc chắn cậu ta không thể đột ngột xông vào khi anh đang thay đồ. Nhưng thật lạ… có một phần trong anh lại cảm thấy hụt hẫng khi chẳng thấy Diệu Văn đâu cả.
Anh không còn dám tắm khi cậu ở nhà. Nhưng cũng không chịu nổi khi cậu vắng mặt. Một tuần qua, mỗi khi nghe tiếng bước chân cậu trên cầu thang, tim anh lại đập dồn như trống trận. Mỗi khi Diệu Văn nhìn sang, tay anh sẽ bất giác siết lại, lưng thẳng lên, cổ họng khô khốc.
Anh đang bị điều gì đó gặm nhấm. Một cảm giác rất mới, rất sai trái, rất… ngọt ngào.
Lưu Diệu Văn
Anh tránh tôi à ?
Câu hỏi vang lên sau lưng, khiến Hạo Tường giật thót. Anh quay lại, tay vẫn cầm chổi lau.
Lưu Diệu Văn đứng ngay ngưỡng cửa phòng bếp. Đầu hơi nghiêng, đôi mắt tối như mực, hơi thở bình thản như kẻ thợ săn đã phát hiện ra dấu chân mồi.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đang lau nhà…
Lưu Diệu Văn
Tôi không hỏi về cái sàn nhà.
Cậu bước lại gần, từng bước một. Hạo Tường vô thức lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào quầy bếp.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không tránh.
Lưu Diệu Văn
Vậy sao không nhìn tôi?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đang bận…
Cậu áp sát, tay chống lên mặt bàn cạnh anh. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Hơi thở cậu thổi qua tóc mái anh, nóng bỏng, nặng nề. Một tay bất ngờ lướt xuống eo anh.
Lưu Diệu Văn
Anh thay nước lau nhà rồi?
Giọng cậu trầm thấp, nhưng bàn tay đang luồn vào gấu áo anh.
Nghiêm Hạo Tường
Ừ… tôi mới…
Lưu Diệu Văn
Chỗ này thế nào rồi ?
Ngón tay lạnh lẽo chạm vào da bụng mềm mịn. Da Hạo Tường nổi gai ốc ngay lập tức.
Lưu Diệu Văn
Tôi chỉ muốn kiểm tra thôi.
Ngón tay trượt qua vết hằn của cạp quần, lướt xuống viền mông căng tròn rồi bất ngờ đè xuống đúng vùng kín giữa hai chân. Một áp lực nhẹ nhưng cực kỳ chính xác. Cơ thể anh giật mạnh, mắt mở lớn.
Lưu Diệu Văn
Nó lại ướt nữa rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu… đừng…
Lưu Diệu Văn
Anh không mặc đồ lót bên trong à ?
Giọng cậu thấp đến mức như thì thầm bên tai. Ngón tay lại day một vòng, chậm rãi như tra tấn.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu không nên làm vậy…
Lưu Diệu Văn
Vậy anh nói đi.
Lưu Diệu Văn
Nói tôi dừng lại.
Diệu Văn nhìn anh chăm chú. Rồi rút tay lại—hoàn toàn bất ngờ. Quay lưng, bước đi không một lời.
Hạo Tường đứng đó, thẫn thờ, tim đập hỗn loạn, thân dưới thắt chặt, nóng rát như bị thiêu cháy. Vẫn còn… rịn nước. Vẫn còn căng cứng. Nhưng cậu ta đã bỏ đi.
Lần thứ ba trong tuần. Cậu ta sờ soạng anh, khiến anh thở dốc, cơ thể mềm nhũn như nước, rồi rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét…!
Nhưng càng bị bỏ rơi, anh lại càng muốn có thêm.
Tối hôm đó, Hạo Tường nằm trên giường, úp mặt vào gối, chân khép chặt. Dưới lớp chăn, nơi ấy vẫn âm ấm, dính ướt. Không phải vì mộng tinh. Mà là vì… mỗi lần nhớ đến cảm giác Diệu Văn chạm vào—cả người anh lại rùng lên.
Anh không muốn. Anh xấu hổ. Nhưng anh không thể ngăn nó.
Và khi tiếng gõ cửa vang lên—
Lưu Diệu Văn
Anh ngủ chưa ?
Không ai trả lời. Nhưng cánh cửa vẫn mở ra.
Cậu bước vào. Nhẹ nhàng. Không tiếng động. Và rồi dừng lại bên giường, nhìn xuống cơ thể nhỏ nhắn đang co mình lại như con thỏ trắng.
Lưu Diệu Văn
Giả vờ ngủ cũng không giỏi lắm.
Cậu cúi xuống. Tay lật chăn. Một mùi mồ hôi pha mùi nhụy hoa nhè nhẹ bốc lên từ người anh.
Cậu thấy. Lớp vải giữa hai chân anh đã sẫm màu. Ướt sũng.
Lưu Diệu Văn
Lại ướt nữa rồi.
Lưu Diệu Văn
*cúi xuống, hôn lên trán anh* Anh thật sự là sinh vật đẹp nhất tôi từng thấy.
Nghiêm Hạo Tường
*chậm rãi mở mắt* Cậu…muốn gì ở tôi ?
Diệu Văn không trả lời. Chỉ kéo anh ngồi dậy. Đặt anh vào lòng, để anh ngồi vắt vẻo trên đùi mình. Tay cậu vòng qua eo anh, siết nhẹ.
Cậu đặt môi lên cổ anh. Hôn. Nhẹ. Rồi mạnh dần. Răng cắn vào da, đầu lưỡi liếm qua vết đỏ, rồi lại trượt xuống xương quai xanh.
Hạo Tường thở gấp. Hai tay nắm chặt vạt áo cậu. Hông nhích nhẹ theo phản xạ khi cảm thấy cậu bắt đầu cứng lên bên dưới. Vật đó đang đội lên giữa hai lớp vải. Cứng. Lâu. Nóng bỏng.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cứ vậy mà sờ tôi, rồi bỏ đi.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nghĩ tôi là gì?
Lưu Diệu Văn
Là người tôi muốn.
Nghiêm Hạo Tường
Còn tôi? Tôi cũng muốn… Tôi không chịu nổi nữa…
Diệu Văn dừng lại. Nhìn thẳng vào mắt anh.
Lưu Diệu Văn
Vậy thì làm đi.
Lưu Diệu Văn
Anh tự ngồi lên đi.
Tay Diệu Văn vuốt nhẹ lên đùi anh. Gợi ý. Dẫn lối.
Hạo Tường nhích người lên.
Anh chủ động cúi xuống, hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Một tay anh kéo vạt áo mình lên, tay kia mò xuống dưới, tách lớp quần, vạch ra nơi đang rỉ nước không ngừng.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu.. cho phép tôi… ngồi lên thật sao…?
Lưu Diệu Văn
*mắt sẫm lại, tay siết eo anh* Ừm..
Không có gì trên đời này… khiến người ta vừa xấu hổ vừa hưng phấn đến vậy.
Ngồi trên đùi cậu nhóc mà mình từng xem như “cậu chủ”—người nhỏ hơn mình hai tuổi, nhưng đang ôm chặt eo mình bằng cánh tay rắn chắc, thì thầm vào tai những câu rít lên như lửa cháy trong máu…
Lưu Diệu Văn
Tôi cho phép. Làm đi.
Còn Hạo Tường, trong một khoảnh khắc nào đó, hoàn toàn không còn là mình nữa.
Anh đưa tay ra sau. Nhẹ nhàng đỡ lấy phần cứng nóng hừng đang cọ sát qua lớp quần vải thể thao. Tự mình kéo thun xuống, tự mình giữ lấy vật thể dài và trướng nặng đó, tay liên tục run rẩy.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu… nó.. lớn quá…
Lưu Diệu Văn
Anh là người muốn trước mà ?
Lưu Diệu Văn
Định chạy à ?
Một lời khiêu khích nữa. Và thay vì lùi, Hạo Tường chỉ đỏ mặt, cắn môi dưới đến bật máu.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi.. muốn…
Anh nâng hông lên, tự mình định vị. Cậu đặt hai tay lên eo anh, giúp giữ thăng bằng.
Ngay khi đ.ầu..khấ.c trơn nóng vừa chạm vào—Hạo Tường rùng lên. Một luồng điện chạy thẳng sống lưng.
Nơi đó của anh, mềm ướt, co rút như sắp nuốt lấy tất cả.
Không ai đẩy vào. Chính anh đang tự nhấn xuống.
Chậm rãi. Run rẩy. Lưng ưỡn lên theo phản xạ khi phần đầu nhấn được nửa, rồi cả thân thể dày nóng trượt vào.
Nghiêm Hạo Tường
Ư.. a a…hức~…l-lớn quá… bụng tôi… đầy..
Lưu Diệu Văn
*đặt môi lên cổ anh, thì thầm* Anh đang nuốt tôi vào…
Lưu Diệu Văn
…từng chút một.
Nghiêm Hạo Tường
Ưm… ư… a~
Anh rên lên khi cả vật thể dài ấy vào đến tận gốc. Da chạm da. Bên trong anh bị lấp đầy hoàn toàn. Như thể cơ thể đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Một giây im lặng. Cả hai cùng thở dốc. Hạo Tường bắt đầu tự mình đẩy hông. Lên, rồi xuống, từ từ, chậm rãi.
Cơ thể trắng nõn mềm mại nhún lên nhún xuống trên đùi tên nhóc cao lớn, như thể đây là điều tự nhiên nhất thế gian.
Lưu Diệu Văn
Ha ~ Không ngờ… *liếm môi*
Lưu Diệu Văn
Anh dâm đãng thật đấy ~ *ngón tay lướt trên eo anh*
Nghiêm Hạo Tường
Hức.. đừng.. đừng vuốt …
Nghiêm Hạo Tường
Cậu im đi… tôi… tôi không chịu nổi nếu cậu cứ dừng lại như thế..
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cứ khiến tôi rạo rực… rồi bỏ đi…
Nghiêm Hạo Tường
Cậu muốn tra tấn tôi đến bao giờ…?!
Cậu giữ chặt eo anh, nhấc lên rồi đẩy mạnh xuống, tạo lực va chạm sâu hơn.
Nghiêm Hạo Tường
A…! Diệu… Văn… aahh…!
Hạo Tường khóc. Thật sự khóc. Nước mắt lăn dài trên má, miệng hé rên không kiểm soát. Nhưng bên dưới… vẫn tự nhún.
Dịch thể ướt đẫm, dính giữa hai chân, nhỏ từng giọt xuống đùi Diệu Văn. Cả căn phòng nồng nặc mùi h.oan..ái. Những tiếng nhóp nhép d.âm..m.ỹ vang vọng giữa hơi thở đứt đoạn.
Diệu Văn không còn nhẫn nại. Giữ lấy eo anh, nhấc lên, đẩy xuống thật mạnh.
Nghiêm Hạo Tường
Áhh~~! Không—! Aah! Sâu quá… sâu… tôi… aaah~~!
Tiếng rên như mê sảng. Hạo Tường không còn ý thức gì ngoài sự khoái cảm đang bủa vây. Mắt anh mờ lệ, tóc bết mồ hôi, cơ thể ướt nhẹp như vừa được vớt ra từ hồ d.ục..vọn.g.
Tay vịn lấy cổ Diệu Văn, tự tìm lấy môi cậu, chủ động hôn ngấu nghiến như thể nếu không có cậu, anh sẽ chết.
Nghiêm Hạo Tường
Umh~Cho tôi nữa đi…
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nhét sâu hơn đi…! Tôi muốn cậu lấp đầy..
Lời nói không còn là của một Hạo Tường dịu dàng ngày thường. Mà là của một sinh vật khát tình, hoàn toàn bị kích dục và dẫn lối.
Lưu Diệu Văn
*nhếch môi* Được. Thích thì chiều.
Lưu Diệu Văn nhấn anh xuống sát người, bật dậy, đè anh nằm ngửa ra giường, nắm lấy hai đùi anh đang rộng.
Nghiêm Hạo Tường
Ư—!! Aaa~~~!
Một cú thúc sâu đến tận cùng khiến cơ thể anh bật lên khỏi ghế.
Va chạm. Rút ra. Đâm vào. Lặp lại.
Một chuỗi tiếng rên, tiếng thịt va vào nhau, tiếng nước chảy và tiếng thở đứt đoạn. Tất cả hòa quyện như bản nhạc đ.iên..loạ.n giữa bóng tối và lửa cháy.
Nghiêm Hạo Tường
Văn.. hức… Diệu Văn…
Lưu Diệu Văn
Ừm.. gọi tên tôi nữa đi.
Nghiêm Hạo Tường
Ưm.. hic~ a~ Diệu .. Diệu Văn…
Nghiêm Hạo Tường
Ưm.. tôi .. tôi sắp… ra.. hức ~
Lưu Diệu Văn dập hông nhanh hơn, âm thanh thịt va vào thịt vang lên dữ dội, Nghiêm Hạo Tường hai tay quàng lấy cổ cậu ngửa đầu mê man rên rỉ.
Rồi Diệu Văn rút hết ra chỉ chừa phần đầu, Hạo Tường hụt hẫng vì khoái cảm dừng đột ngột, đẩy hông xuống gần hơn muốn tự mình nuốt vào. Diệu Văn bất ngờ đâm sâu, đầu nấm tròn va vào điểm mật bên trong.
Nghiêm Hạo Tường
Á.. Aaahhhh~~~!! *giật nảy*
Cả thể cong lên. Cơn khoái cảm vỡ òa. Bên dưới co rút điên cuồng, mút chặt lấy vật thể đang cắm sâu trong mình. Dịch thể tràn ra, ướt đẫm.
Anh ngã xuống, mắt mở to, vô hồn. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, lồng ngực phập phồng như vừa chết đi sống lại.
Diệu Văn thẳng người trở lại, vẫn chôn sâu bên trong anh. Hông lại nhẹ nhàng đưa đẩy, cậu còn chưa bắn.
Từ trên cao nhìn xuống, người dưới thân ướt đẫm, trắng nõn, ngon thịt ngọt nước từ bên trong. Chỗ nào cần gầy sẽ gầy, chỗ nào cần thịt sẽ thịt. Mông mẩy thịt vỗ sướng tay. Đặc biệt ở hai đùi, trắng trẻo mịn màng, múp míp đầy đặn, chỉ cần nắm nhẹ thịt liền tràn vào từng kẽ ngón tay.
Trong đầu Lưu Diệu Văn giờ không còn biết cái người hay dọn dẹp nấu ăn cho cậu hằng ngày là ai nữa. Chỉ cần biết sinh vật đáng yêu nhiều nước trước mặt này giờ đây đã thuộc về hắn, đang nắm dưới thân hắn, nuốt trọn lấy hắn mà rên rỉ từng cơn.
Hông bên dưới vẫn đưa đẩy nhịp nhàng, một góc bụng Hạo Tường lồi lên mang theo cái hình dáng thứ kia. Lưu Diệu Văn vuốt ngược tóc mái, ánh mắt điên cuồng chiếm lấy sinh vật trắng trẻo ấy, mồ hôi chảy xuống bên thái dương, trôi xuống cằm rồi lướt qua trái cổ động đậy nhẹ.
Hạo Tường như bị mê hoặc, run rẩy trong từng tiếng rên, hai tay nhỏ nhắn trắng thon khẽ nâng một tay người lớn lên, liếm láp hai ngón tay rồi ngậm vào miệng mút chùn chụt, hai ngón tay cũng phối hợp đảo qua đảo lại chơi đùa với lưỡi nhỏ hồng đào mềm mại.
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn… đừng bỏ tôi…
Lưu Diệu Văn
Ừm, không bỏ anh.
Lưu Diệu Văn
Có muốn mang thai con tôi không hửm?
Nghiêm Hạo Tường
Có … ưm…
Nghiêm Hạo Tường
Hạo Tường… sẽ mang thai.. con của Diệu Văn..
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ… sinh con cho Diệu Văn… thật nhiều…
Lưu Diệu Văn
*nhếch môi liếm mép* Ừ, giỏi~
Comments
Ka Tờ love Song ʕ´•ᴥ•`ʔ
hẹ hẹ t vẫn còn tiếc cái bộ Hiên Văn wa đi, cái app què trả lại bộ đó cho t 🥲😇
2025-07-25
1
Yan_Zhu Na🔐🖤
muốn 1 ngày tg ra 10 chapppp><
2025-07-24
1
Yan_Zhu Na🔐🖤
tôi tưởng bộ Hiên Văn là đỉnh cao vt hắc của tg r nhưng ko khi tôi đọc bộ này còn đỉnh hơn nx🥰=))
2025-07-24
1