CHƯƠNG 2 : Vụ án tiệm vàng Kim Lan

" Người là quân tử, phải có ngũ thường, nhân trong nhân hậu, lễ trong lễ phép, nghĩa trong chánh nghĩa, trí trong trí tuệ, tín trong uy tín. Sống, suy nghĩ như một người quân tử, là phải biết khiêm nhường, phải biết tiến biết lui. Gặp bề trên phải biết giữ lễ nghĩa, gặp bề dưới phải biết tôn trọng người ta. Gặp kẻ tiểu nhân, đáng quý nhất là giữ thể diện cho mình, gặp người cao nhân, phải biết tự hổ thẹn "

Doanh vẫn như thường lệ, cầm cuốn sách trên tay và đi vòng quanh phòng học, đảm bảo tất cả học trò đều nghe được rõ ràng. Với chất giọng trầm ấm trời cho, đám học trò nhỏ rất thích nghe Doanh giảng bài. Cậu hài lòng khi nhìn thấy chúng tập trung ghi chép, tiếp tục :

" Đức Khổng Tử đã từng răn dạy, quân tử tìm lỗi lầm ở bản thân, tiểu nhân tìm lỗi của người khác. Biết lỗi, chữa lỗi, là thông minh. Có tội, chạy tội là ngu dốt, cả đời cũng không khá lên, mãi dậm chân tại chỗ. Núi cao thì có núi cao hơn. Đừng tự cho bản thân là nhất, là hay, mà phải luôn học hỏi, bởi vì học không bao giờ là thiếu, là thừa "

Ngay sau khi trở về làng Thị, Doanh dành cả ngày hôm đó để nghỉ ngơi. Sang hôm sau, cậu liền vùi đầu vào việc dạy học, nếu không, cậu sẽ héo mòn vì nhàm chán.

Doanh là một người thích bận rộn. Bởi lẽ cậu không thích giao du đây đó, cũng không có người để thương nhớ như Trần Dương. Toàn bộ thời gian Doanh dành cho việc dạy học, hoặc nếu bất đắc dĩ phải rảnh rỗi, thì cậu sẽ ghé dinh quan phủ để chơi cờ với ông khi ông rảnh.

Thế nhưng dạo này có một số chuyện kinh khủng xảy ra trong huyện Thanh Điền. Nó nghiêm trọng tới mức quan huyện lực bất tòng tâm và quan phủ phải nhập cuộc. Cho nên, Doanh chỉ quanh quẩn trong nhà, nói chuyện phiếm với Quỳnh Lâm, ngắm cây trong vườn và đọc mấy quyển sách.

Tiết học bắt đầu lúc sương còn đọng trên lá cây và kết thúc khi mặt trời đứng bóng.

Khi sắp nhỏ dọn dẹp tập sách và trở về nhà, Doanh gọi với thằng Tiến lúc này đang lon ton rượt theo thằng bạn nó. Nó nghe thầy gọi thì chạy lại, hỏi :

" Dạ, thầy kêu con có chuyện chi không thầy ? "

Mặc dù mới tuổi trăng tròn nhưng thằng Tiến cao vượt trội so với đám bạn đồng trang lứa. Nhiều khi Doanh đứng nói chuyện với nó còn phải ngước mắt lên một tí, mần cậu tự ái ghê gớm. Nếu không nhờ chiếc khăn đóng thì thoạt nhìn cậu cũng không cao bằng nó đâu.

" À, không có chi quan trọng đâu. Thầy chỉ muốn hỏi dạo này cha của con bận lắm à ? "

" Thầy muốn tới chơi cờ với cha đúng không ? " - Nó cười tươi rói - " Dạo này cha cũng bận thiệt, nhiều khi mần công chuyện tới khuya. Nhưng mà nếu thầy cần hỏi, thì con hỏi cha giùm cũng được "

Doanh nghe vậy thì phẩy tay. " Thôi khỏi, thầy hỏi vậy thôi. Chuyện có quan trọng đâu mà. Con về đi "

Đoạn Doanh nhìn lướt qua cửa sổ, thấy bên ngoài nắng chang chang và mặt trời đang vỗ từng lớp hơi nóng lên mặt đường, dặn thêm : " Về nhanh, đừng có la cà không thôi say nắng đó nghen "

" Dạ, con hiểu rồi. Thưa thầy con về "

Doanh đứng đó nhìn theo thằng Tiến cho tới khi trong mắt cậu, nó còn bé tí như con kiến mới quay lại sắp xếp sách vở. Cậu thở dài, tự hỏi vì sao tụi nhỏ dạo này trổ mã xong cao ráo gớm, rồi đắn đo không biết liệu có phải do cậu lùn quá nên không có lấy một cô nào để ý hay không.

Doanh lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó. Cậu sực nhớ tới hộp lắc tay hôm qua má cậu nhờ bán giùm. " Chết rồi, hôm qua định đi mần mà lười quá quên mất tiêu. Chắc phải nhờ thằng Lâm đi mới được "

Nghĩ rồi, Doanh trở vô trong nhà. Cậu đi lướt qua bộ trường kỷ trong nhà chính rồi chạy ra nhà sau.

" Lâm ơi ? " - Doanh gọi với vô trong, nhưng không ai trả lời. Cậu đi một vòng quanh nhà rồi nhận ra Quỳnh Lâm đã chạy đi mất từ khi nào. Còn tệ hơn, nó thó luôn cái nón lá duy nhất trong nhà.

Đầu giờ chiều sẽ có sắp khác tới học, nên Doanh không có thì giờ đợi Quỳnh Lâm trở về. Cậu loay hoay một lúc rồi quyết định đội nắng ra tiệm vàng Kim Lan vì dù chi nó cũng không cách đây xa lắm.

Trưa hè trời nắng chang chang, Doanh lại không có nổi một cái nón để che nắng, chỉ biết trông chờ vô chiếc khăn đóng trên đầu. Cậu tự nhủ sau khi bán được bộ lắc tay sẽ ghé chợ mua một cái.

Vì đang giờ trưa, là giờ nghỉ ngơi và ăn cơm của người ta nên hầu hết đều trở về nhà, chợ làng vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn vài cô bán rau quả tận dụng chỗ có bóng mát mà ngồi chầu chực.

Doanh theo trí nhớ của mình, đi một hồi cũng tới được tiệm vàng Kim Lan gần nhà nhất. Nhưng có một điều kỳ lạ.

Tiệm vàng bình thường không bao giờ nghỉ trưa lại đóng cửa im ỉm.

Doanh chạy vội xuống đứng dưới mái hiên của tiệm vàng, đưa tay gõ cửa mấy cái, chỉ hy vọng sẽ có người ra mở cửa. Không phải chỉ đơn giản là do cậu nóng, hay lười, hay sợ lội bộ đường xa bị say nắng, mà là vì một lý do sâu xa khác.

Nhưng kết quả, gõ một hồi vẫn không có ai trả lời.

Doanh có hơi sợ hãi. Cậu liều một phen đẩy cửa tiệm ra, và đúng như cậu dự đoán : Nó không hề bị khóa. Doanh đẩy cánh cửa mở rộng ra. Cậu bước chân qua khỏi bậc thềm và đi vô trong.

" Chèn ơi...! "

Cậu phải bịt miệng mình lại để không la lên.

Phía bên trong tiệm vàng im ắng, có một vệt máu kéo dài từ sâu bên trong ra tới mũi giày của Doanh. Nói chính xác hơn, thì nó là vệt máu từ vết thương của một người và người đó đã bị lôi từ ngoài cửa vào tận bên trong.

Doanh đẩy hết cửa ra để ánh sáng ban ngày lọt vô chiếu sáng toàn bộ không gian trong tiệm vàng.

Cậu men theo vết máu đi vào, và trước khi được phát hiện, người đàn ông đã tắt thở, đôi mắt vô hồn nhìn trừng trừng lên trần nhà. Doanh nhìn xuống.

Kẹp giữa hai cánh môi ông ta là một đóa lục bình tím.

" Cái này...là người thứ ba rồi đa..."

Hot

Comments

Nghi

Nghi

ai .. là ai dạy c kết bài😚

2025-07-22

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play