Doanh ngạc nhiên. Sao mỗi lần tên này mở miệng là một lần cậu lúng túng không biết trả lời trả vốn ra sao ?
" Thôi, tự nhiên..."
" Không có tự nhiên đâu " - Đặng Vỹ cười cười, đưa tay vuốt mép nón - " Thấy người gặp khó khăn thì phải giúp đỡ chớ "
Doanh phẩy tay : " Tui cảm ơn, thiệt đó. Nếu đổi lại tối nay anh là người nằm liệt giường thì tui thấy có lỗi lắm đa "
Đặng Vỹ nghe vậy chỉ đành nhún vai. Thú thiệt là cái lúc mà Doanh nói ra câu đó, cậu tiếc ghê gớm. Nhưng dầu chi thì cậu cũng không thể nhận đồ của người khác một cách bừa bãi.
Doanh thấy Đặng Vỹ loay hoay đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi nhận lấy một chiếc hộp rỗng từ người đàn ông sau quầy hàng. Đột nhiên, Doanh cảm thấy đầu mình nặng nề. Không phải là cơn đau đầu mà là Đặng Vỹ vừa đặt cái chi đó lên đầu cậu.
Đó là cái nón lá hắn vừa đội.
Hắn khéo léo vòng quay nón xuống dưới cằm của Doanh, nhanh tới mức cậu không kịp phản ứng. Lúc quay người đi, hắn còn vỗ hai cái lên nón, bảo : " Không cần tìm tui trả lại đâu nha "
Lê Doanh vô thức đưa tay lên vành nón, hai mắt trố to, đứng như trời trồng.
" Cái tên này...? Người chi mà kỳ cục "
Thanh niên vừa nãy đã chuẩn bị xong giấy tờ mua bán và đem ra quầy. Anh bảo Doanh điền tên họ, ngày tháng năm sinh và vài thứ khác. Sau đó, cậu đưa ngón cái ấn vô mực đỏ và in lên mặt giấy ngả vàng.
Lúc này, từ phía sau Doanh nghe tiếng gọi : " Cậu Hai "
" Lâm ? "
Quỳnh Lâm không biết từ đâu chạy tới, trên đầu quả nhiên đội cái nón lá mà Doanh tìm mỏi con mắt cũng không ra. Vẻ mặt của nó pha chút áy náy lẫn lo lắng. Nó hỏi : " Cậu Hai tới bán đồ giùm bà hả ? Sao cậu Hai không đợi em về ? "
" Cậu sợ quên ấy mà. Với cả tiệm vàng cũng không xa. khổ nỗi..." - Doanh sực nhớ, hỏi - " Mà sao em tìm ra chỗ cậu vậy ? "
" Em ra tiệm Kim Lan, thấy lính vây đông quá, lại còn phong tỏa mất tiêu. Lúc về em không thấy cậu Hai, cũng không thấy hộp lắc tay trong phòng. Trong làng còn mỗi tiệm vàng này thôi "
Quỳnh Lâm lo lắng vô cùng, tự trách do nó ra ngoài lâu quá, tới lúc cậu Hai nhờ lại không thấy đâu, làm cậu Hai cực khổ đội nắng giữa trưa trờ trưa trật như vầy. Nó sợ nhỡ mà Doanh bị đau đầu phải làm sao.
Lúc nó cởi nón ra toan đưa cho Doanh thì nó phát hiện ra cậu có đội nón. " Cậu Hai, cậu Hai mới mua nón mới hả ? "
" À cái này..." - Doanh có hơi bối rối
Quỳnh Lâm thản nhiên cho là vậy. Đoạn, nó kể : " Cậu Hai, hồi nãy em đi ngang qua chỗ tiệm vàng Kim Lan có nghe phong phanh đâu là, người ta tìm thấy nghi phạm rồi á "
" Nghi phạm ? " - Doanh vừa mới trở ra từ đó, cậu nuốt ực một ngụm nước bọt, tự hỏi không lẽ...
" Dạ, người ta nói nghi phạm là một thanh niên da trắng hay lảng vảng gần hiện trường đa. Cả ba vụ án đều thấy luôn. Người ta nói hắn bận áo dài đỏ, sắn tay áo lên tới khuỷu với đội nón lá "
Doanh thở thào. Chỉ cần người đó không phải cậu là...
Được ?
" Khoan ? Áo đỏ hả ? Nón lá ? "
Không đợi Quỳnh Lâm xác nhận lại, Doanh vội chạy ra khỏi tiệm vàng. Quả nhiên là, thanh niên kì lạ kia đã rời đi mất. Cậu trở lại vô trong tiệm hoàn thành việc mua bán, nhận lấy hộp gỗ đựng tiền, và nhanh chóng rời đi.
Quỳnh Lâm chưa hiểu mô tê chi cứ liên tục hỏi. Doanh chỉ kể sơ sơ sự tình cho nó nghe rồi cả hai cùng trở lại tiệm vàng Kim Lan nơi vừa xảy ra án mạng. Tại căn nhà nhỏ đó, nha dịch đi ra đi vô bận bận bịu bịu. Đối với họ, một vụ án mạng xảy ra là bình thường, nhưng nếu tại hiện trường có xuất hiện đóa lục bình tím thì cho dù ngày đêm họ cũng phải điều tra hết sức.
Bởi lẽ nó là hiện thân của một thế lực vô cùng đáng sợ mà suốt mấy chục đời quan chưa ai là ngăn chặn được.
Doanh rất nhanh đã tới nơi. Cậu nhanh tay túm lấy áo của một anh lính ngay đó, báo :
" Tui vừa mới gặp nghi phạm. Là một thanh niên bận áo dài đỏ "
...
Doanh lười nhác nằm dài trên chiếc ghế nghỉ bằng gỗ, thả cuốn sách đọc dở nằm úp trên lồng ngực cậu.
Ban trưa, ngay khi lính hay tin nghi phạm của vụ án chuỗi tiệm vàng Kim Lan vừa có mặt ở đầu làng, họ đã ngay lập tức kéo nhau tới đó. Trong lúc ông chủ trả lại sợi dây chuyền cho hắn, Doanh có nghe phong phanh người đó gọi hắn là " cậu Vỹ ", thế nên cậu dám chắc ông ta biết rõ tên khách hàng của mình.
Quân lính đột ngột kéo tới khiến cho ông chủ tiệm vàng và các người làm ở đó hoang mang vô cùng. Doanh đành đoạn mở lời để xoa dịu bầu không khí : " Mới nãy lúc tui tới bán đồ, có một thanh niên đứng kế bên tui. Hắn bị tình nghi là tên sát nhân, nên tụi tui cần xem lai lịch của hắn "
Vì tiệm vàng khá nhỏ nên chuyện sổ sách ở đây cũng không được bài bản. Do đó, họ hoàn toàn không xin danh tánh khách hàng, chỉ ghi chép thu chi.
Thật may là ông chủ tiệm có trò chuyện qua với tên nghi phạm nên dựa theo trí nhớ, ông khai rằng :
" Cậu đó họ tên là Đặng Vỹ, năm nay hăm chín, quê ở làng Lũ bên huyện Trạch Giang đa "
Khi nghe nhắc tới làng quê của mình, Doanh có hơi sửng sốt. Cậu thắc mắc : " Thôn Lũ là quê tui, sao tui chưa có nghe nhắc tới người nào tên Đặng Vỹ ? "
Ông chủ nhún vai không biết, cam đoan đó là tất cả những điều mà ông nghe được từ miệng của thanh niên áo đỏ đó. Mấy tên nha dịch chẳng quan tâm mấy, bọn họ cho rằng cho dù là quê nhà nhưng không có nghĩa Lê Doanh quen biết tất cả người ở đó, không loại trừ khả năng cậu bỏ sót.
Vậy cho nên, chuyện này làm Doanh suy nghĩ mãi.
Quỳnh Lâm đem ra một tách trà gừng nghi ngút khói. Vì nó hơi mất tập trung nên lúc đặt cái chén xuống bàn vô tình khiến nó bị va đập, phát ra tiếng động làm Doanh sực tỉnh. Thì ra nãy giờ cậu đang lờ mờ muốn chìm vào giấc ngủ.
" Cái thằng bé này..." - Doanh vừa trách vừa cười, lười nhác đẩy người ngồi thẳng dậy
" Mấy nay buổi tối trời cứ hiu hiu, dễ buồn ngủ ghê. Sáng thì nóng như đổ lửa, khuya thì lạnh như cắt, canh ba lại hay có mưa phùn "
Doanh đương nhiên tán thành. Cậu gật gù rồi đưa chén trà lên thổi hơi cho nguội. Mùi gừng nồng nặc xộc vô mũi mần Doanh phải né vội. Cậu ngao ngán : " Cái chi ? Lại trà gừng nữa hả..."
" Chứ sao nữa ? Cậu Hai, cậu Hai không biết vô mùa mưa là mũi cậu bị nghẹt cứng hả ? Lại còn ho sù sụ "
" Thì biết, nhưng mà..."
Doanh thiệt tình ghét cái mùi gừng kinh khủng. Cậu thề với lòng là kể từ lúc biết nấu những món đầu tiên, mấy món như gà kho gừng hay chè gừng, hoặc mấy món có gừng - nói chung là tất cả các món trong nguyên liệu có gừng - là cậu tránh đầu tiên.
Hơn nữa, trà gừng mà Quỳnh Lâm pha ngọt thì thôi đi, nó còn ưa cho cả đống gừng vô tới mức uống cay xé lưỡi.
Theo như lý lẽ của nó thì cho nhiều gừng vô thì mới giải cảm tốt.
Doanh uống một ngụm trà thì lập tức nhăn mặt không phải vì nóng mà là vì cái hương vị nồng nặc khó chịu đang tuôn trào trong cuốn họng. Cậu thề là sau mùa mưa này cậu sẽ thủ tiêu hết đống gừng còn sót lại trong nhà, trừ khi Quỳnh Lâm có chỗ giấu bí mật.
Bỏ qua chuyện trà gừng, Doanh có một thắc mắc. Cậu hỏi Quỳnh Lâm : " Làng mình có ai tên Đặng Vỹ hả ? "
" Cậu Hai vẫn còn nghĩ chuyện hồi sáng đó hả ? " - Quỳnh Lâm cố lục lại ký ức
Nó là người hay đi lung tung trong làng nhất, nên nó đương nhiên nhớ được hầu hết những người làng nó. Họ có một chất riêng, một thứ dấu ấn mà Quỳnh Lâm không thể gọi tên. Nó chỉ biết lúc nhìn vào một ai đó nó có thể nhận ra ngay có phải đồng hương của mình hay không.
Thiệt kỳ lạ.
" Em cũng tới chịu. Chưa nói tới em có biết ai tên Đặng Vỹ không nha, nội cái dáng dấp của tên đó thôi làng mình cũng thuộc hàng hiếm đó, nhưng em không nhớ là mình có thấy ai như hắn bao giờ chưa. Với lại làng mình là làng quê mà, người làng mình không ra đầm, ra đồng thì cũng ra chợ, sao mà trắng bóc được như vậy chớ "
" Thiệt tình cậu cũng thấy không quen mắt " - Doanh gật gù - " Người chi vừa trắng vừa đẹp nữa chớ "
Quỳnh Lâm cười tủm tỉm : " Cậu Hai đang tự khen cậu Hai đó he "
Đoạn nó chợt nhớ ra, bảo : " Hồi chiều lúc cậu dạy học em có ra chợ. Đúng lúc nha dịch đang định tới nhà nên em lại chào hỏi. Họ bảo là quan phủ rủ cậu Hai ghé dinh chơi cờ á "
Chơi cờ ? Lúc dầu sôi lửa bỏng vậy á ?
" Chắc là quan muốn hỏi chuyện liên quan với vụ án thôi. Ờ thì...trưa mai cậu ghé. À mà còn cái nữa " - Doanh tiện thể nhắc thêm - " Ngày mai để nón ở nhà cho cậu. Em xài đỡ cái nón của cái tên kia, ra chợ mua cái mới rồi bỏ luôn đi nha. Còn nữa, mai em đem thư gởi cho bà, nói là bộ lắc bán được mười hai quan, tiện hỏi coi làng mình có ai tên Đặng Vỹ không "
" Dạ, cậu Hai " - Quỳnh Lâm chán chường đáp
Updated 27 Episodes
Comments