CHƯƠNG 5 : Cái My chết rồi ?

Ba ngày sau, như thường lệ, Doanh vẫn dạy học như bình thường. Tuy nhiên dạo này học trò vắng đến lạ, có tận hai ba bàn bị bỏ trống.

Doanh thiết nghĩ có lẽ vì sự việc xảy ra trưa hôm nọ cũng khá gần nhà cậu nên không có mấy phụ huynh muốn để con mình tới lớp. Mặc dù đã biết là hung thủ chỉ nhắm vô tiệm vàng Kim Lan nhưng việc để con em ra đường khi tên sát nhân vẫn đang lởn vởn ngoài kia, thiệt sự không yên tâm tí nào.

Doanh lo sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng nhiều tới chuyện học hành của mấy đứa nhỏ, bởi lẽ chúng đều là những sĩ tử tương lai đầy triển vọng, nên lượng kiến thức giảng dạy trong một buổi này là khá lớn.

" Thôi kệ, tụi nhỏ cũng thông minh, chắc tự học lại được thôi " - Cậu tự trấn an bản thân như vậy

Trưa nay, Doanh sẽ lại ghé dinh quan phủ để đánh cờ. Lần trước ông khá nhẹ nhõm vì việc điều tra có tiến triển tốt, nhưng hôm nay chắc ông lại thêm một phen ỉu xìu.

Kỳ thực Doanh khá hứng thú với mấy cuộc điều tra của Trần Hoàn nên rất hay hỏi chuyện, ông cũng nhiệt tình kể cho cậu nghe.

Vì vậy nên Doanh cũng biết được phần nào về gốc gác của những đóa lục bình tím.

Mấy chục năm đổ về trước, ở vùng đất Nam Bộ đột nhiên xuất hiện một băng đảng giang hồ khét tiếng, lấy tên là Lang Nha. Ban đầu bọn chúng chỉ có vài chục tên, chủ yếu đòi nợ thuê ở khu vực phủ Thanh Thuyên. Càng về sau, địa bàn hoạt động của chúng lan rộng ra và lấn sang phủ Linh Khê ở bên cạnh, chủ yếu tập trung ngay ranh giới giữa hai phủ này, tạo thành Vùng Đất Đen.

Lang Nha càng ngày càng lớn mạnh và chúng có tai mắt nhiều tới mức kể cả quan án tham cuộc cũng chẳng thu hoạch được chi. Băng giang hồ này ban đầu chỉ là đòi nợ thuê, cùng lắm là gây rối, dọa nạt người ta, nhưng về sau, chúng bắt đầu hoạt động trong âm thầm và dấn thân vào con đường sát nhân.

Các sát thủ của chúng được huấn luyện bài bản, và nhiều vụ ám sát từ thường dân tới quan lớn xảy ra.

Điều đặc biệt duy nhất giúp các quan nhận biết giữa một vụ án bình thường và án mạng do Lang Nha gây ra, đó chính là đóa lục bình tím được đặt giữa hai cánh môi của thi thể.

" Dạo này tụi nó đang nhắm vô chuỗi tiệm vàng Kim Lan, chắc là tiệm vàng này có cái chi đặc biệt ha ? " - Doanh vừa chỉnh lại khăn đóng vừa hỏi

Quỳnh Lâm xốc bộ đồ Doanh vừa cởi trong tay lên. Nó bảo : " Hoặc là do tùy hứng thôi. Cậu Hai nghĩ tụi không có lương tâm này cần lý do để xuống tay à ? "

" Không. Nhưng mà...đôi khi cũng phải có lý do đặc biệt chi chứ "

Buổi trưa hôm nay trời dịu hơn bình thường cũng kha khá, và còn có mây đen kéo tới. Vô mùa hè này thì mưa có thể bất thình lình đổ ào xuống, chuyện này cũng không coi là lạ.

Quỳnh Lâm nhìn lên bầu trời đang báo hiệu chẳng lành, nói : " Hình như trời chuyển mưa rồi á cậu Hai. Để em chạy vô lấy cây dù "

Sắp nhỏ vừa về, buổi trưa còn dài nên Doanh cũng không gấp. Cậu gật đầu, rồi đứng đợi Quỳnh Lâm trở ra.

Tính đến hôm nay thì Doanh đã lên đây được năm ngày. Cậu tự hỏi không biết cái My đã về chưa vì vô hè cũng khá lâu rồi, và liệu Dương có đủ bản lãnh để ngỏ lời quen con bé ấy hay không.

Doanh tiếc hùi hụi vì cậu đã không dời lịch học lại và tận hưởng sự yên bình nơi làng Lũ thêm vài ngày. Thanh Điền bây giờ quá rối rắm và người ta cũng không tiện để con tới lớp, chẳng thà cậu nghỉ dạy mấy hôm để qua chuyện cho rồi.

Doanh đánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài đường đang dần tắt nắng, cảm nhận cái hanh nóng đang dịu đi vì những đám mây đen có mang theo cả gió.

Đột nhiên, cậu thấy xa xa có bóng dáng người đi lại. Đó là bác Tư đồng hương với Doanh.

Bác cũng lên huyện Thanh Điền ở giống Doanh, nhưng bác ở làng bên cạnh - ngôi làng nổi tiếng với nghề dệt lụa - vì bác cũng là một người theo nghề ấy.

" A, bác...Tư ? "

Doanh tự hỏi vì sao bác lại xuất hiện ở đây, và vì sao biểu cảm trên gương mặt bác lại hớt hải như vậy.

Quỳnh Lâm vừa lúc đó cũng đi ra cùng với hai cây dù. Nó giật mình tới suýt té ngửa ra sau khi bác Tư nhào tới chỗ Doanh và bấu riết lấy hai cánh tay cậu

" Bác, bác Tư ? Bác sao vậy bác ? Có chuyện chi hở bác ? "

Bác Tư thở hổn hển. Ông nghiêm trọng nhìn Doanh, rồi lại đánh mắt sang Quỳnh Lâm, vội vã nói : " Thằng Dương...nó...bị tố giết người, đang...bị giam lại để, để chờ công văn, chọn ngày xử tử kìa ! "

Doanh sửng sốt.

"...Dạ ? "

Bác Tư đưa tay quệt mồ hôi trên trán, tạm ngưng để ổn định hơi thở. Doanh bàng hoàng khi nghe câu vừa rồi, còn nghĩ là mình nghe nhầm, vội hỏi lại : " Bác nói sao hở bác ? "

" Con My chết rồi. Chết đuối. Người ta mới tìm thấy xác nó ngoài đầm sen là bác chạy lên đây báo cho mày liền nè "

Biểu cảm trên mặt Quỳnh Lâm cũng không dễ coi hơi Doanh là bao. Nó nhíu mày, rồi mở to mắt, hỏi :

" My ? Có phải cái My con gái ông thầy Hương không bác ? "

Bác Tư gật đầu : " Ừa..."

" Vậy, vậy thì đâu có hợp lý ? " - Doanh vội phản bác - " Thằng Dương nó thích cái My cỡ nào con là người biết rõ nhất. Cái My...mất, không có lý nào là do Dương ra tay. Mà, mà cho dù không phải cái My, thì thằng Dương...nó cũng không có mần mấy chuyện tàn ác như vầy "

Đoạn, Doanh sực tỉnh. Cậu nắm ngược lại bắp tay bác Tư, nói vội : " Có khi nào là tai nạn không hở bác ? Nếu là chết đuối thì cũng có thể là tự té xuống mà "

Bác Tư chỉ thở dài. Bác bảo :

" Hồi đầu bác cũng nghi nghi vậy. Nhưng mà người ta nói là..."

" Nói sao bác ? "

" Là...lúc vớt xác con My nó có cầm sợi dây chuyền của thằng Dương "

...

Trần Hoàn tựa lưng vô ghế, vươn vai thở phào một cái. Ba ngày trước khi người ta phát hiện ra manh mối về hung thủ, ông đã dời việc điều tra xuống cho hai vị quan coi quản huyện Thanh Điền và Trạch Giang. Vậy mà đã qua ba hôm rồi bọn họ vẫn chưa tra ra thêm cái chi, làm cho Trần Hoàn vốn đang mở cờ trong dạ hụt hẫng vô cùng.

Bùi Nguyên cũng vừa xong việc của mình, đi tới bên cạnh Trần Hoàn đặng phụ giúp ông việc vặt.

Bùi Nguyên là một nha dịch rất đa tài và cũng rất đa nhiệm. Anh giữ nhiệm vụ chính là hỗ trợ quan phủ Thanh Thuyên điều tra các vụ án thông qua các vật chứng tìm thấy và thậm chí là thi thể nếu có án mạng xảy ra. Anh là người giỏi về y thuật và có đầu óc lẫn tay chân nhanh nhạy, rất được Trần Hoàn trọng dụng.

Nguyên chính là một trong những cánh tay đắc lực nhất của quan phủ, và đóng góp được nhiều trong các vụ án. Ngoài ra, khả năng nhìn người và đọc vị người khác của anh cũng rất thượng thừa.

Trần Hoàn lấy con dấu đóng lên công văn, hoàn thành nốt công chuyện của mình. Đoạn, ông không nhìn mà hỏi Bùi Nguyên :

" Thằng Tiến có về chưa ? "

Anh liền đáp : " Dạ, cậu Tiến vừa mới về tới dinh, đã được người mần đưa đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi ạ "

Trần Hoàn gật đầu. Ông hỏi Bùi Nguyên những chuyện như vầy chứng tỏ ngoài việc tra án và giấy tờ ra thì anh cũng bất đắc dĩ là một người đưa tin và là vú em của thằng Tiến con quan.

Nguyên nhìn nhìn Trần Hoàn một hồi. Cậu biết ông không trông thằng Tiến về mà là trông Lê Doanh tới, bởi lẽ vì vụ án tiệm vàng Kim Lan mà ông chẳng có thì giờ rảnh rỗi mà chơi cờ.

Anh thở dài. Bùi Nguyên đúng là tới cả việc chơi cờ cũng biết, nhưng có điều so với Doanh anh vẫn còn kém xa nên khi chơi với anh, Trần Hoàn không cảm thấy đủ thử thách. Ông thậm chí còn đặt ra mục tiêu là phải thắng được Doanh ít nhất một lần trong đời - và đương nhiên là chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.

" Dạ thưa, vì tiết học cũng hết rồi nên tôi đoán cậu Doanh đang trên đường tới đây. Với lại, trời cũng chuyển mưa nên phải mất chút thì giờ chuẩn bị dù đó ạ "

Trần Hoàn lại bị người này nhìn ra rồi. Ông lười đáp, chỉ ậm ừ cho qua.

Đột nhiên bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa. Một cậu lính nói vọng từ bên ngoài vô :

" Bẩm quan, có người dân kêu oan "

" Chèn ơi, sao mà đúng lúc vậy kìa..." - Trần Hoàn hơi ngán ngẩm. Ông nói lớn ra, bảo là cho người muốn kêu oan vào công đường, ông sẽ lên ngay.

Rất nhanh, ông đã áo mũ chỉnh tề. Bùi Nguyên đương đẩy cửa cho ông bước vô công đường, anh đột nhiên khựng lại. Trần Hoàn hơi khó hiểu nhìn anh, hỏi :

" Chuyện chi vậy ? "

" Dạ, thì..." - Anh đẩy hẳn cửa ra, hướng mắt về phía người kêu oan đang ngồi

Trần Hoàn cũng tò mò nhìn theo. Đoạn, biểu cảm trên gương mặt ông lúc nhận ra người nọ cũng không khác Bùi Nguyên là mấy, chỉ là anh trấn tĩnh nhanh hơn ông một chút.

Người dân muốn kêu oan đó hiên ngang đứng giữa công đường, là dáng vẻ của một người vô cùng kiên định với quyết định của mình. Thanh niên nọ bận bộ áo dài màu xanh rêu, đội khăn đóng nghiêm chỉnh, đôi mắt lá liễu vô cùng phức tạp nhìn về phía Trần Hoàn.

Người đó không ai khác chính là...

" Lê Doanh ? "

Hot

Comments

Machiko Nekk

Machiko Nekk

Hóng tiếp

2025-07-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play