CHƯƠNG 3 : Áo đỏ, nón lá, da trắng như mây

Đúng ngày này tháng trước, có một vụ án mạng xảy ra ở làng Nghệ huyện Thanh Điền.

Một vị khách quen tới tiệm vàng để nhờ sửa lại chiếc kiềng bị móp mà bà đã mua, bởi vì chính tiệm vàng này là nơi đã gia công ra nó. Hôm đó là giờ trưa, và khi bà tới nơi, Kim Lan vẫn chưa mở cửa. Bà lấy làm lạ vì trước giờ chuỗi cửa tiệm này làm việc rất đâu ra đó, nếu nghỉ thì sẽ treo biển đường hoàng.

Hơn nữa, ngày hôm trước bà đã ghé hỏi thăm, ông chủ gật đầu bảo hôm đó vẫn sẽ mần việc bình thường. Nào có chuyện vô duyên vô cớ đóng cửa im ỉm như vầy.

Bà đứng gõ cửa mãi, nhưng không ai mở. Cho tới khi vị khách phát hiện cửa không chốt và tiến vô trong, bà mới tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp vô cùng.

Ông chủ tiệm đã tử vong. Đóa hoa lục bình xinh đẹp nở rộ giữa hai cánh môi tái nhợt.

...

Doanh thở dài. Ngay khi vụ án mạng đầu tiên xảy ra, và cậu được nghe thuật lại từ miệng Trần Hoàn, thì Doanh đã đoán ngay người đờn ông đó sẽ không phải là người duy nhất thiệt mạng. Bởi lẽ, nếu là giết người ngẫu hứng thì sẽ không có chuyện dàn dựng hiện trường.

Hơn nữa, những đóa lục bình đã xuất hiện từ rất lâu về trước, luôn yên vị giữa kẽ môi của những người xấu số được lựa chọn.

Mặc dù đã báo lên phủ nha và rời đi từ nãy, nhưng Doanh thiệt khó mà quên đi được hình ảnh rùng rợn đó.

Giữa căn buồng tối tăm với những vách nhà sờn củ có một thi thể đã tái nhợt đi, dường như lu mờ và sắp tan vào cảnh vật xung quanh. Chỉ có vệt máu dài ra tới cửa và đóa lục bình tím là rực rỡ giữa không gian như thế.

Doanh tự hỏi không biết rốt cục ý nghĩa của bông hoa là cái chi. Vì sao bọn chúng luôn để lại một đóa hoa đơn độc như thế trên đôi môi người bị hại ? Hay chỉ đơn giản là thông báo cho sự hiện diện của chúng thôi chăng ?

" Cái tụi đó...thiệt ác nhơn " - Cậu thầm mắng trong dạ

Vì tiệm vàng Kim Lan đã bị niêm phong, và ông chủ cũng qua đời cho nên Doanh đành phải đội nắng đi ra đầu làng nơi có tiệm vàng nhỏ. Không chỉ có Doanh, một số vị khách cũng ngán ngẩm di chuyển dưới cái nắng oi bức của trưa hè.

Tại tiệm vàng nhỏ đầu làng, có lác đác vài người đi đi lại lại giữa các kệ tủ trưng bày. Doanh cuối cùng cũng tới nơi sau bao gian khó. Cậu đi thẳng tới quầy mà không thèm nhìn ngó xung quanh, nói với thanh niên đang trực :

" Chào anh, cho tui hỏi là tiệm này có mua lại trang sức vàng không ? "

Thanh niên thấy Doanh đi nắng nóng tới đổ mồ hôi đầy trán, cũng tội tội. Anh đáp : " Dạ, tụi tui có mua lại. Anh muốn bán cái chi ? "

" Tui muốn bán bộ lắc tay này " - Doanh đem hộp gỗ đã mở sẵn để lên bàn - " Anh coi giùm tui nhiêu đây thì bán được bao nhiêu ? "

Thanh niên trực quầy bảo Doanh đợi một chút. Anh ta nhận lấy hộp gỗ và cẩn thận xăm soi từng chiếc lắc một, cố gắng định giá một cách chính xác nhất.

Trong khi chàng trai đó dán mắt vô món trang sức bằng vàng, Doanh lơ đễnh đánh mắt nhìn xung quanh. Lúc này, cậu mới phát hiện đứng bên cạnh mình còn có một thanh niên khác. Hắn bận bộ áo dài màu đỏ sẫm, sắn tay áo lên tận khuỷu, và đội trên đầu một cái nón lá. Mái tóc dài của hắn có hình dáng hơi kỳ lạ, mỏng hơn bình thường lại chỉa chệch lung tung, được buộc gọn thả trượt dài trên tấm lưng rộng lớn.

Doanh nhìn những đường nét trên gương mặt người đó thì phỏng chừng hắn ta tầm hăm sáu hăm bảy, cũng khá trẻ.

Điều làm cậu thấy bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy hắn là nước da trắng cùng ngũ quan cân xứng.

Mặc dù Doanh được thừa hưởng từ má cậu màu da có thể so với loài bông bưởi tinh khôi, nhưng dường như thanh niên nọ còn trắng hơn cả cậu.

" Chắc là mấy tên công tử bột nhờ ? " - Doanh tự hỏi, rồi lại thấy xấu hổ khi thầm phán xét người khác

Khi hai mặt cậu còn dán lên trên người người ta, hắn đột nhiên quay sang nhìn cậu. Đôi mắt cáo của hắn như một thanh mã tấu sắc bén và có phần tinh ranh, đôi con ngươi đen lay láy sâu như một cái hồ mà bất kỳ ai bước vào cũng có thể đắm chìm trong đó.

Hắn liếc nhìn Doanh. Ánh nhìn đầu tiên là như thế, lạnh lùng và đáng sợ. Nhưng chỉ trong một thoáng, đáy mắt của hắn cong lên tạo thành một mảnh trăng lưỡi liềm úp ngược, đuôi mắt hằn sâu.

Hắn nở một nụ cười - một nụ cười mà Doanh cho là có thể khiến nhiều cô gái phải khóc khi mai này hắn không còn cô thân nữa.

" Mà chắc chi hắn còn chăn đơn gối chiếc ? Tầm tuổi này chỉ có mình mình là chưa có lấy một mảnh tình vắt vai " - Doanh than thở trong dạ, quay đi tránh ánh mắt của người ta

Ai mà ngờ, chạy trời không khỏi nắng.

" Cậu có chuyện chi muốn nói với tui hả ? "

Doanh hơi giật mình. Cậu vội chối : " À, hả ? À không, không có chi "

Thanh niên lạ mặt không bàn luận thêm, chỉ giữ nụ cười thân thiện trên môi. Nhưng kể cả khi Doanh quay đi, cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của hắn dán chặt lên đỉnh đầu của mình - hắn cao hơn cậu gần một cái đầu.

Bầu không khí trở nên gượng gạo.

May thay lúc đó chàng trai trẻ trực quầy lên tiếng. Anh bảo : " Mấy cái lắc tay này tuy cũ nhưng mà giá trị vẫn rất cao đó đa. Nếu cậu bán luôn ngay bây giờ, tụi tui sẽ trả cậu mười hai quan tiền. Cậu thấy sao ? "

" Mười hai quan lận á ? "

" Phải " - Thanh niên vui vẻ đáp

Mười hai quan tiền, đủ để ăn mấy tháng không hết. Doanh cảm thán, tự hỏi không biết vì sao bạn của má lại đột nhiên bán hết số vàng này. Rồi, cậu lại cảm thấy thần kỳ khi một thiếu gia như cậu lại bất ngờ trước số tiền mà đối với nhà cậu không thấm vô đâu như thế.

Dù sao thì cũng bán được rồi. Doanh nói : " Vậy tui bán liền luôn nghe. Có phải mần giấy tờ chi không ? "

" Đương nhiên là có. Cậu đợi tui xíu, tui vô lấy giấy rồi ra liền hà. Chỉ cần điền danh tánh với đóng dấu vân tay là xong "

Đợi Doanh gật đầu rồi thanh niên kia mới nhanh nhảu đi ra nhà sau. Ngay lúc anh ta sắp biến mất sau bức tường, có một người đàn ông trung niên cùng lúc bước ra.

Hai người trao đổi với nhau và ông ta thoáng vui mừng. Xong rồi thì ông đi ra quầy, gật đầu chào Doanh một cái cho lịch sự. Xong, ông quay sang chỗ thanh niên đứng bên cạnh Doanh, đưa ra một sợi dây chuyền vàng sáng chói, bảo :

" Cậu Vỹ, dây chuyền của câu tui đánh bóng xong rồi nè. Thấy tui nói có đúng không ? Sáng bóng như mới "

Đặng Vỹ nhận lấy sợi dây chuyền xăm soi một chốc rồi mỉm cười tán thành : " Đúng là nhìn như mới thiệt đa. Sợi dây chuyền má tui cho tui cũng ngót nghét hăm bảy năm rồi, tui cứ tưởng là nó sờn cũ mất tiêu. Ai dè là do tui vô ý mần dơ nó "

Hăm bảy năm ? Doanh thầm ước lượng lại, có khi tuổi thật của người này lớn hơn nhiều so với khuôn mặt. Ba mươi chăng ? Chắc là cỡ đó, không hơn.

" Cậu nè "

Doanh nghe gọi, nhưng không đáp. Cho tới khi cậu quay sang và chạm mắt với hắn, đảm bảo người hắn vừa gọi là mình thì mới hỏi : " Anh kêu tui có chi không ? "

" Thì..." - Đặng Vỹ chỉ ra ngoài trời đang nắng chang chang - " Trời này mà cậu đội nắng ra đường, có khi tối về là liệt giường luôn đa "

Doanh đương nhiên tán thành. Cậu ngán ngẩm : " Nhà tui hết nón mất tiêu. Tui định hồi ghé chợ mua đây "

" Hay là...cậu xài nón của tui đi "

Hot

Comments

Machiko Nekk

Machiko Nekk

Mới đầu tưởng Doanh là top🙀🙀

2025-07-26

2

Chiếm đóng phường HB

Chiếm đóng phường HB

có bất công quá kh, trắng chi trắng dữ và má, t cũng muốn🤯🤯

2025-07-25

2

Chiếm đóng phường HB

Chiếm đóng phường HB

đoán vội top9, nghe tả cuốn vl

2025-07-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play