Hôn Ước Máu – Trọn Kiếp Vì Em
Toả sáng dưới ánh đèn.
[ Bối cảnh: Trung tâm biểu diễn nghệ thuật quốc gia – Bắc Kinh ]
Tiếng nhạc vang lên. Cả khán phòng chìm vào sự im lặng trang nghiêm như nhà thờ. Tất cả đều đang đợi sự xuất hiện của một người.
Tên cô được xướng lên trong reo hò cuồng nhiệt. Ánh đèn tập trung chiếu về phía sân khấu. Một chiếc váy dạ hội màu bạc lấp lánh tựa như hàng nghìn vì sao tụ lại. Dao Ly bước ra.
Cô không cười rạng rỡ như thường lệ. Đôi mắt trong veo ấy lại có phần sâu lắng, như thể chất chứa đều gì.
Tạ Dao Ly
Tối nay, tôi xin phép không trình diễn bản phối mới.
Tạ Dao Ly
Tôi muốn hát một bài cũ...bài hát đầu tiên tôi sáng tác năm 16 tuổi, khi chưa ai biết tôi là ai.
Khán giả bất ngờ, nhưng không ai phản đối. Đêm nhạc này là của Dao Ly, và họ – những người yêu cô – sẵn sàng lắng nghe mọi điều.
Cô ngồi xuống bên cây đàn trắng, đặt bàn tay run nhẹ lên phím đàn. Giọng cô cất lên – trong veo, dịu dàng, nhưng từng từ như găm vào trái tim người nghe:
Tạ Dao Ly
Có một ngày em lặng lẽ
Đứng giữa ánh đèn mà thấy mình nhỏ bé...
Có một người đứng ở cuối khán phòng
Chẳng bao giờ lên tiếng, nhưng luôn ở đó...🎶
Trong bóng tối hàng ghế đầu, Dạ Thần lặng lẽ nhìn cô.
Bài hát này...là bài cô hát cho anh.
Anh nhớ rõ...lần đầu cô biểu diễn là tại một quán bar nhỏ, hát bằng micro cũ kỹ, bị nhạc đè, bị khách say la ó. Nhưng cô vẫn hát. Và anh, từ nơi xa nhất, đứng lặng im nhìn. Đợi cô hát xong đưa cho cô một chiếc khăn giấy và nói:
Lục Dạ Thần
Em hát dở thật.
Lục Dạ Thần
Nhưng...anh vẫn nghe hết.
Lục Dạ Thần
Vì giọng em dở nhưng thật.
Từ lúc ấy...anh biết, anh sẽ không để ai dập tắt ánh sáng của cô.
Hiện tại, hậu trường – sau đêm diễn.
An Thư
Ly Ly, em mệt lắm phải không?
An Thư dìu cô ngồi xuống ghế.
Tạ Dao Ly
Em chỉ hơi choáng...có lẽ vì đèn sân khấu quá nóng.
An Thư
Cả tháng này em cứ ho mãi, sụt cân thấy rõ...có phải em đã đi khám?
An Thư
Em biết anh Thần có bao nhiêu thế lực.
An Thư
Nếu em có chuyện gì...
Giọng Dao Ly nhẹ nhưng dứt khoát.
Tạ Dao Ly
Em không muốn anh ấy biết.
Tạ Dao Ly
Dù chỉ là một chút nghi ngờ.
Tạ Dao Ly
Và em cũng hiểu...yêu một ngôi sao là thế nào.
Tạ Dao Ly
Anh Thần đã ở trong bóng tối quá lâu vì em rồi.
Tạ Dao Ly
Em không muốn kéo anh vào vực thêm lần nào nữa.
Cô đứng dậy, bước ra ngoài, nơi cánh phóng viên đang đợi.
Phóng viên
Dao Ly! Dao Ly!
Phóng viên
Có tin đồn chị đang trầm cảm vì áp lực công việc, đúng không?
Phóng viên
Dao Ly, có phải chị sắp tạm ngưng sự nghiệp?
Cô mỉm cười, bình thản như một nữ hoàng giữa bảo truyền thông.
Tạ Dao Ly
Tôi chưa từng nghĩ sẽ rút lui.
Tạ Dao Ly
Trái lại...tôi đang chuẩn bị cho album mới.
Tạ Dao Ly
Hẹn mọi người vào mùa đông năm nay.
Đèn flash chớp sáng, tiếng la hét vang lên. Nhưng không ai nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt của cô khi bước xuống bậc thềm.
Cô trở về biệt thự. Ánh đèn ấm áp vẫn chờ cô.
Dạ Thần đã đứng đó từ bao giờ, một tay cầm rượu vang, một tất đút túi quần, ánh mặt lặng lẽ quan sát cô.
Cô mỉm cười, giấu đi sự mệt mỏi.
Lục Dạ Thần
Anh xem tin tức rồi.
Lục Dạ Thần
Truyền thông đang quấy rối em dữ.
Tạ Dao Ly
Miễn là...anh vẫn tin em.
Anh đặt ly rượu xuống, bước tới ôm cô từ phía sau.
Lục Dạ Thần
Dù em có biến mất khỏi ánh đèn...em vẫn là ánh sáng của anh.
Giây phút ấy. Cô ước thời gian ngừng trôi.
Vì cô biết... mình sẽ không thể giữ mãi được điều này.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi...
Comments