Hôn Ước Máu – Trọn Kiếp Vì Em
Lời hứa năm ấy
[ Bối cảnh: Biệt thự Lục gia – ngoại ô Thượng Hải, Trung Quốc ]
Chiều tà, nắng xiên qua rặng liễu rủ bên hồ. Khuôn viên biệt thư Lục gia chìm trong sắc cam dịu dàng. Trong khi vườn sau, tiếng trẻ con vọng lên, vang vọng một góc trời.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Dạ Thần...đợi em với!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Chậm như rùa, Ly Ly ơi.
Cô bé tầm 8 tuổi chạy lạch bạch theo sau, váy trắng lấm tấm một chút bùn. Trong tay cô là một con mèo trắng, lông ướt sũng. Đôi mắt to tròn của cô đỏ hoe, nhưng vẫn cố không khóc.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Nó bị ngã xuống hồ...nếu em đến trễ chút nữa,chắc Tuyết Tuyết không thở được rồi...
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Em đúng là ngốc! Mèo rơi sao không gọi người lớn?
Cậu bé trách nhưng giọng nói lại nhẹ như gió.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Em sợ...em sợ người ta sẽ mắng nó, rồi mang nó đi...
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Vậy em không sợ bị ốm à?
Cậu nhìn cô, thở dài, rồi cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên vai cô bé
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Em không sao...mèo sống là được...
Cô cúi đầu, nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Cậu khựng lại. Một giây sau, cậu vươn tay, dùng ngón cái lau đi nước mắt cô.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Ly Ly...từ này trở đi, có chuyện gì cũng phải nói với anh.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Không được một mình chịu đựng.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Hiểu không?
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Nhưng nếu...nếu một ngày em biến mất thì sao?
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Em dám thử không?
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Em không muốn đâu... nhưng...mẹ em từng nói: Người tốt thường sống không lâu...
Cô bật khóc. Lần này, câu bé không nói gì nữa. Cậu kéo cô lại, ôm chặt vào lòng, như thể sợ chỉ cần lơi tay, cô sẽ biến mất khỏi thế gian.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Nghe đây, Dao Ly. Anh là Lục Dạ Thần – con trai cả của Lục gia.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Một khi đã nói ra lời nào, nhất định sẽ làm được.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh hứa...sẽ bảo vệ em, cả đời.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Vậy...nếu em bệnh, anh cũng không bỏ rơi em chứ?
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Nếu em không còn hát được thì sao?
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh sẽ hát thay em.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Nếu em phải rời khỏi thế giới này...
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Em thử đi.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh theo sau ngay.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Đồ ngốc! Ai lại chết chung như thế!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh nói nghiêm túc.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Nếu không có em, Dạ Thiên anh... chẳng còn gì quan trọng nữa.
Cô bé đỏ mặt, lúng túng quay đi.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Vậy...mai mốt em làm cô dâu, anh có đến không?
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh không đến
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh sẽ là chú rể.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Ai nói em cưới anh chứ!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Em hứa rồi đấy thôi.
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Năm ngoái, ở Bắc Kinh, lúc tuyết rơi, em nói sẽ cưới anh nếu anh tặng em cây kem trong đêm giao thừa.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Hở...cái đó...em đùa mà!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Nhưng anh không đùa.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
...Dạ Thần!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Anh đợi em lớn rồi cưới.
Gió nhẹ lướt qua mái tóc đen mượt của cô. Cô nhìn cậu trai trước mặt – ánh mặt nghiêm túc một cách lạ lùng số với tuổi mười. Rồi cô gặt đầu.
Tạ Dao Ly_lúc nhỏ
Được...anh mà dám lừa em, em sẽ bắt anh ăn kẹo mút mỗi ngày, đến sâu răng!
Lục Dạ Thần_lúc nhỏ
Chỉ cần em vẫn là của anh, sâu răng cũng đáng.
Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn ở Quảng Châu, một thiếu nữ trong chiếc váy đỏ lấp lánh ngồi trên chiếc đàn piano trắng, cất giọng ngọt ngào.
Tạ Dao Ly
Năm ấy tuyết rơi, em từng hứa bên anh cả đời....Hôm này dù tuyết chẳng còn lòng em vẫn là của anh...🎶
Ở hàng ghế VIP, một người đàn ông trẻ lạnh lùng vỗ tay chậm rãi. Trong mắt anh là hình ảnh của năm xưa, và cả lời hứa được khắc sâu tận đáy tim.
Lục Dạ Thần
"Anh là chú rể.Em là cô dâu. Mọi chuyện...đều đã định rồi, Dao Ly ạ"
Comments
Vale Nachtzeit
hello bà tui bay từ face sang nek :)))
2025-07-25
0