Hôn Ước Máu – Trọn Kiếp Vì Em
Tin sét đánh
[ Bối cảnh: Bệnh viện trung ương Bắc Kinh – Phòng khám đặc biệt ]
Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát khuẩn nồng trong không khí. Dao Ly ngồi bất động trên ghế da, đôi bàn tay đan vào nhau, run nhẹ.
Cảnh cửa mở ra. Bác sĩ Lưu – trưởng khoa huyết học – bước vào. Trên tay ông là tập hồ sơ y tế dày, mặt nghiêm trọng lạ thường.
Bác sĩ Lưu
Cô Dao Ly, xin lỗi vì đã bắt cô đợi...
Tạ Dao Ly
Không sao đâu, bác sĩ.
Tạ Dao Ly
Lần này, kết quả chắc cũng lại là... thiếu máu thôi, phải không?
Bác sĩ Lưu đặt tập hồ sơ xuống bàn, lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt. Không như những bệnh nhân khác, cô không òa khóc, không gào lên, mà... chỉ đợi.
Im lặng kéo dài. Cuối cùng, ông khẽ lên.
Bác sĩ Lưu
Cô Ly... chúng tôi đã làm lại ba lần để chắc chắn.
Bác sĩ Lưu
Chúng tôi phát hiện bạch cầu bất thường.
Bác sĩ Lưu
Tủy đồ cho thấy tế bào blast chiếm tỷ lệ cao.
Bác sĩ Lưu
Cô...có dấu hiệu mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy – còn gọi là ung thư máu giai đoạn 2.
Cả thế giới như sụp xuống.
Một khoảng không trắng xoá ùa vào tâm trí cô. Tai ù đi, không còn nghe rõ gì nữa.
Cô hỏi, giọng như người khác:
Bác sĩ Lưu
Chúng tôi đã hội chẩn và sẽ tiến hành sinh thiết thêm lần nữa, nhưng...xác suất gần như chắc chắn.
Cô bật cười, một nụ cười gượng gần như méo mó:
Tạ Dao Ly
Em còn live show ở Thượng Hải, chuyến lưu diễn Nhật Bản tháng sau, rồi đêm nhạc từ thiện ở Hồ Nam...
Bác sĩ Lưu
Cô cần tạm ngưng tất cả.
Bác sĩ Lưu
Nếu phát hiện sớm, tỷ lệ sống có thể cao.
Bác sĩ Lưu
Nhưng nếu chậm trễ...
Dao Ly rời khỏi bệnh viện. Đường phố Bắc Kinh đông nghẹt, xe cộ nối đuôi nhau như một dòng sông hỗn loạn. Cô đứng lặng bên vỉa hè, chiếc khẩu trang che gần hết gương mặt. Ánh mắt vô hồn nhìn dòng người qua lại.
Điện thoại rung lên. Là Dạ Thần.
Lục Dạ Thần
Tối nay anh đón em đi ăn nhé? Có nhà hàng mới mở bên bờ sông, cảnh đẹp lắm.📲
Tạ Dao Ly
Anh đi ăn trước đi. Em có buổi tập vocal...📲
Lục Dạ Thần
Ly Ly, em ổn không?📲
Cô mở cửa phòng, bước vào. Trợ lý An Thư ngồi chờ sẵn, mặt lo lắng.
An Thư
Em vừa về từ bệnh viện?
An Thư hỏi ngay khi thấy sắc mặt của cô.
An Thư
Em giấu được người ngoài, nhưng không qua nổi mắt chị.
An Thư
Nói đi... chuyện gì?
Cô thở ra một hơi thật dài, rồi nói như thể đang kể chuyện người khác:
Tạ Dao Ly
Em bị ung thư máu.
An Thư bật dậy, mắt tái nhợt.
An Thư
Không...không thể nào!
An Thư
Em...em vẫn khoẻ mà!
An Thư
Chị vừa thấy em biểu diễn cơ mà, em đâu có...
Tạ Dao Ly
Chị à...bệnh không chọn người.
Tạ Dao Ly
Cũng chẳng cần lý do.
An Thư
Em đã nói với anh Thần chưa?
Tạ Dao Ly
Và...em sẽ không nói.
An Thư nhìn cô như thể đang nhìn người sắp rơi xuống vực.
An Thư
Em định giấu anh ấy? Em điên rồi!
Tạ Dao Ly
Em không muốn anh ấy sợ.
Tạ Dao Ly
Anh Thần có quá nhiều gánh nặng.
Tạ Dao Ly
Em không thể trở thành cái gai cuối cùng đâm vào tim anh ấy.
Cô nói, mắt vẫn bình thản.
Tạ Dao Ly
…Em muốn anh ấy nhớ em là một Dao Ly rực rỡ nhất, chứ không phải hình ảnh em nằm trên giường bệnh, tóc rụng, mắt thâm quầng.
Tạ Dao Ly
Nhưng em yêu anh ấy.
Tạ Dao Ly
Và yêu… đôi khi là để người kia không phải chịu đau cùng mình.
Dạ Thần ngồi trong xe, dừng lại trước một phòng trà nhỏ. Anh nhớ Dao Ly từng nói:
Tạ Dao Ly
Khi em buồn, em không khóc. Em sẽ đến quán trà, nghe nhạc jazz, và để âm nhạc vỗ về em.
Anh bước vào, ánh mắt đảo quanh. Không thấy cô.
Anh không biết rằng, lúc đó… người con gái anh yêu đang ngồi trên nóc toà nhà đối diện, một mình, tay cầm bản kết quả xét nghiệm, để mặc gió lật từng trang.
Ánh đèn từ phòng trà phản chiếu lên mái tóc cô. Xa xa… giọng cô khe khẽ hát bài nhạc cũ:
Tạ Dao Ly
Nếu một ngày em tan như gió
Xin anh đừng khóc… chỉ cần nhớ em từng hát cho anh nghe.🎶
Comments