Hôn Ước Máu – Trọn Kiếp Vì Em
Im lặng là cách bảo vệ
[ Bối cảnh: Bắc Kinh, Trung Quốc ]
“Anh có tin… có những người thà đau một mình còn hơn để người mình yêu tổn thương không?”
– Dao Ly–
Tại biệt thự Lục gia – phòng riêng của Dao Ly.
Dao Ly nhìn mình trong gương, ánh mắt dửng dưng nhưng tim như rỉ máu:
Tạ Dao Ly
Chỉ là giai đoạn 2… còn chưa phải là giai đoạn cuối… mình còn thời gian… mình vẫn còn có thể hát, có thể sống, có thể… yêu.
Cô siết chặt tờ kết quả xét nghiệm, khẽ cắn môi đến bật máu. Dù run rẩy, cô vẫn cười – nụ cười yếu ớt nhưng quật cường.
Tạ Dao Ly
Dạ Thần...nếu biết chuyện này, anh sẽ làm gì? Từ bỏ tất cả để cứu em sao? Em không cho phép...em không muốn anh đau...
Tại sân thượng – nơi hai người từng hẹn hò lần đầu.
Cô đứng lặng nhìn về thành phố rực sáng đêm, lòng tràn ngập mâu thuẫn.
Dao Ly gọi điện cho An Thư.
Tạ Dao Ly
An Thư, giữ bí mật này giúp em. Dù bất cứ giá nào.📲
An Thư giọng lo lắng từ đầu dây bên kia:
An Thư
Dao Ly...em chắc chứ? Nếu giấu, chị sợ...📲
Dao Ly ngắt lời, mắt long lanh nước:
Tạ Dao Ly
Em chưa muốn rời xa sân khấu… càng chưa muốn anh ấy biết. Hãy để em quyết định.📲
Một tuần sau – buổi tổng duyệt Liveshow 'Ánh Trăng Trên Phố Cổ'.
Dạ Thần ôm cô từ phía sau:
Lục Dạ Thần
Sao lại gầy thế này?
Lục Dạ Thần
Dao Ly của anh đâu rồi – người luôn làm anh điên lên mỗi lần bỏ bữa?
Dao Ly ngả đầu vào lòng anh, giọng nhẹ tênh:
Tạ Dao Ly
Em chỉ...cố gắng tập trung cho show diễn thôi.
Dạ Thần nhíu mày, vuốt tóc cô:
Lục Dạ Thần
Đừng nói dối anh.
Lục Dạ Thần
Anh là người điều hành cả một đế chế… em nghĩ anh không cảm được một lời nói dối sao?
Dao Ly mỉm cười dịu dàng:
Tạ Dao Ly
Vậy thì… tin em đi.
Tạ Dao Ly
Em sẽ luôn trở về bên anh.
Cô siết tay anh, như nắm lấy chút bình yên mong manh trong cơn bão lòng.
Tối hôm đó – tại phòng tập hát.
Cô ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy ngực, thở dốc. Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Cổ họng khô khốc. Giai điệu dang dở. An Thư hốt hoảng lao đến.
An Thư
Em lại cố sức nữa rồi! Trời ơi, Ly à… em định để đến lúc gục mới chịu dừng à?
Dao Ly mắt đẫm nước, lắc đầu:
Tạ Dao Ly
Chị biết không...khi em đứng trên sân khấu...em không thấy đau...chỉ khi em trở lại là Dao Ly– người đang dần chết từng ngày, em mới sợ...
Cô mở laptop, viết dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký số hóa:
Tạ Dao Ly
"Ngày 1 – Sau khi biết mình mắc bệnh.
Tôi chọn im lặng. Không phải vì yếu đuối. Mà vì muốn bảo vệ người mình yêu… khỏi chính nỗi đau đang gặm nhấm tôi từng giờ…"
Ở một nơi khác – Dạ Thần nhận một cuộc gọi lạ.
???
Chủ tịch Lục… anh có thực sự biết tất cả về vị hôn thê xinh đẹp của mình?"
Dạ Thần giọng trầm xuống:
???
Rồi anh sẽ biết… khi máu nhuộm sân khấu.
Mắt Dạ Thần chợt tối sầm. Anh siết chặt điện thoại, trực giác mách bảo: sóng gió đang đến gần.
Comments