[DazChuu] Phòng Bệnh Số 108
Chương 1
Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời
Trong căn phòng trống trải tối hù. Chuuya thức dậy như bình thường
Đầu hơi choáng, anh dụi đôi mắt mờ nhoè của mình. Đứng dậy bước đến gần tủ áo
Tủ không có quá nhiều sự lựa chọn, anh tặc lưỡi, lấy ra chiếc blouse trắng như bình thường
Sau khi khoác vào, anh mới đi đánh răng và rửa mặt
Xong xuôi mọi việc, anh lê bước đến gần cánh cửa, mở ra và đón chào ngày mới
Chuuya Nakahara
"Phải gọi tôi là bác sĩ chứ? Đang ở viện mà"
Bệnh Nhân
"À...Tôi quên, xin lỗi anh nhá. Anh bác sĩ!"
Sau khi nói xong, Chuuya mới thở dài ra một hơi. Trả lời câu hỏi lúc nãy của anh
Chuuya Nakahara
"Tôi đây, hôm nay anh khoẻ không? Sao mới sáng mà đã đi tập thể dục rồi?"
Bệnh Nhân
"Haha không có gì. À thôi, tôi đi ăn sáng đây, chào anh bác sĩ nha"
Chuuya Nakahara
"Rồi, anh giữ sức khoẻ nhé"
Trò chuyện cùng với người kia xong, anh tiếp bước
Bệnh viện tâm thần này có hai phân khu. Khu vực thứ nhất. Là khu vực nội trú. Dành cho những bệnh nhân ở lại lâu dài
Khu tiếp theo, là khu vực điều trị và phân thuốc. Văn phòng cũ của anh ở đó
Trên đường đi đến đó, anh gặp được rất nhiều bệnh nhân cũ đã từng được anh điều trị. Họ mỉm cười chào anh. Sau đó lại biến mất dạng như chưa từng tồn tại trên đời
Hành lang cũng ngày càng khuất ánh nắng, người cũng ít dần. Nhưng có vẻ như Chuuya không hề để ý
Anh mở cánh cửa của phòng bệnh số 108, cuối hành lang phân khu một
Đây là bệnh nhân hiện tại của anh
Anh được thuê riêng. Điều trị cho một người duy nhất
Dazai hơi ngẩng đầu lên. Gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ nở nụ cười nhẹ
Chuuya Nakahara
"Tôi đây. Hôm nay ra sao? Anh cảm thấy thế nào?"
Chuuya cầm sổ bệnh án. Anh lật ra trang duy nhất có trong cuốn sổ, dừng tầm mắt tại mục bệnh lý
Tên: Dazai Osamu
Tuổi: 18
Bệnh lý: Chứng hoang tưởng nặng, BPD, Rối loạn nhận dạng,...
Dazai Osamu
"Tôi hôm nay rất tốt. Thưa bác sĩ thân mến"
Chuuya Nakahara
"Vậy sao? Hôm nay có gì thú vị không?"
Dazai Osamu
"Có á. Hôm nay tôi thấy bác sĩ rất xinh đó nha"
Chuuya Nakahara
"Đừng giở giọng như vậy, tôi là bác sĩ của anh, không phải bạn gái"
Chuuya lạnh mặt phản bác, gương mặt hơi ửng hồng
Dazai Osamu
"Ừmm. Tôi nói thật mà. Hôm nay em xinh lắm"
Chuuya Nakahara
"Vậy sao? Thế tôi đẹp như nào?"
Dazai Osamu
"Ỏ, em xinh ở mọi góc độ luôn á. Tôi không biết nên nói ở đâu nè"
"Hoang tưởng nặng rồi nhỉ?" Não anh bật ra suy nghĩ ngay khi nghe thấy Dazai nói xàm
Chuuya Nakahara
"Thế, cha anh có đến thăm anh không?"
Dazai Osamu
"Không. Ổng mà đến thăm tôi lần nào?"
Chuuya hơi im lặng. Anh hơi mím môi một chút. Sau đó đờ đẫn gật đầu
Chuuya Nakahara
"Thôi, chúng ta nói về thứ khác"
Trong suốt quá trình trò chuyện, Dazai liên tục ngắm nhìn Chuuya
Ánh mắt như muốn ăn sạch sẽ từng miếng thịt vụn. Róc từng mảnh da nhỏ ra khỏi những chỗ xương sườn gồ ghề
Đến khi gần chiều. Dazai mới thôi nhìn Chuuya. Anh lấy ra một bông hồng đỏ ở đâu đó
Dazai Osamu
"Tặng bác sĩ. Mong anh luôn xinh đẹp như bông hồng trước mắt"
Hoa để từ sáng đến chiều vẫn không héo. Tươi tắn, và nhỏ ra rất nhiều giọt nước
Màu đỏ đậm như hoá chất. Trông rất giả tạo. Nếu không phải trong phòng không có thuốc nhuộm, Chuuya đã tin rằng bông hoa đã được nhuộm thêm
Chuuya đứng dậy, anh đi ra khỏi phòng. Đi về căn kí túc của mình
Ngay khi vừa bước vào. Anh hơi ngẩn người nhìn bông hoa trước mắt
Không nỡ vứt nên anh cắm vội vào bình hoa gần đó. Đã chứa đựng một vài nhành hoa khác, căn phòng quá tối nên anh chẳng thể thấy được hình dáng của những bông khác
"Tôi từng cắm hoa sao? Tại sao lại có nhiều đến vậy?"
Nhưng vì quá mỏi mệt nên anh đành nhắm mắt lại, ngã xuống giường, không quên ném chiếc blouse lên chiếc ghế gần đó rồi chìm vào giấc ngủ
Comments
Vệ Tổng yêu Dachuu
1 ly cà phê, mai ra chap mới liền cho tôi 😠 tôi cho phép em làm vậy đó
2025-07-22
1
𝚖èᴏ ʸᓑᶻᓑᵏꜞ
ngành y học chetme ra
2025-08-06
0
𝚖èᴏ ʸᓑᶻᓑᵏꜞ
thằng Dazai ở viện này
2025-08-06
0