[DazChuu] Phòng Bệnh Số 108
Chương 5
Những hạt mưa rơi lộp độp trên cửa kính, phát ra âm thanh nặng nề
Chuuya bật dậy ngay lập tức
Anh vừa mơ thấy thứ gì đó
Dù không nhớ nhưng cả người lại phát run
Lẩy bẩy miết, làm anh phát mệt khi phải cố kiềm chế
Mồ hôi mồ kê chảy thành dòng, người cũng bị hơi lạnh từ cơn mưa bên ngoài làm cho nổi cả da gà
Chuuya Nakahara
"Phải nghỉ sao..."
Hôm nay anh không muốn đi làm
"Thật sự, tôi cũng chẳng muốn ở lại..."
Anh bị khó ngủ. Ngoài buổi tối, vừa nằm lên giường là ngủ thì những lúc khác, anh chẳng thể ngủ được
Nếu ở lại phòng. Anh chắc chắn không ngủ được
"Không ngủ được. Không làm gì được cả. Thà đến chỗ Dazai để nói chuyện còn hơn..."
Thế là Chuuya lại đi vệ sinh cá nhân, khoác chiếc áo blouse rồi mở cửa, đón chào một ngày khác
Anh sải bước đi trên hành lang quen thuộc
Nhưng cứ có cảm giác kì lạ ở đâu đó
"Sao lại không thấy ai hết?"
Khi đi đến cuối hành lang, anh chuẩn bị mở cửa thì đã bị một lực rất mạnh kéo vào trong ngay lập tức
Dazai hiện giờ đang nằm đè lên người anh, người nhễ nhại mồ hôi
Anh hơi rướn người lên, chạm tay lên làn da trần của Dazai
Rất nóng. Có lẽ đã sốt rồi
Chuuya Nakahara
"Sốt rồi à?"
Chuuya Nakahara
"Dazai này...Cậu thả tôi ra, để tôi về phòng lấy thuốc đã"
"Đã 18 rồi mà còn bướng đến vậy"
Chuuya Nakahara
"Vậy để tôi gọi bác sĩ..."
Chuuya dù gì cũng chỉ là bác sĩ tâm thần. Anh không có chuyên môn sâu về điều trị bệnh
Với cả, lỡ như bệnh thật sự nặng thì sao
Dazai Osamu
"Nằm im đi. Chuuya không cần nhúc nhích"
Chuuya Nakahara
"Nằm im thì làm sao cậu khoẻ?"
Dazai Osamu
"Tôi bảo nằm thì nằm đi"
Chuuya Nakahara
"Được rồi, làm gì thì làm"
Thế là Dazai hơi lật cậu lại. Bế cậu lại gần chiếc giường rồi ngã nhào xuống
Sau khi nằm lại trên giường, Dazai ôm lấy Chuuya từ phía sau
Người anh nóng hầm hập, như cái lò thiêu. Trong khi Chuuya lại bị lạnh buốt bởi khí trời bên ngoài
Nằm như vậy rất thoải mái
Chuuya híp mắt lại. Anh ôm lấy cánh tay vòng qua cơ thể của mình
Sau đó lại lim dim và chìm vào giấc ngủ
Dazai Osamu
"Chiều rồi..."
Khi bị Dazai đánh thức đã là buổi chiều
Chuuya hơi đưa tay dụi mắt
Nước mắt sinh lý vì buồn ngủ mà rơi xuống
Còn mắt thì lại cứ muốn díp lại
Chuuya Nakahara
"Được rồi. Ngày mai ta sẽ điều trị nhé"
Dazai Osamu
"Rồi rồi, anh về trước dùm tôi cái đi anh bác sĩ ạ"
Chuuya Nakahara
"Cứ thích ở lại đấy...Cậu làm gì được tôi"
Giọng nói lí nhí, gần như chẳng nghe được lại bị Dazai nghe thấy cái một
Nhưng anh lại không phản ứng gì nhiều. Có lẽ đầu óc vẫn còn trên mây
Chuuya tạm biệt Dazai rồi chạy vội về đến phòng
Anh đóng cửa lại, nằm lên chiếc giường
Trước khi ý thức tan biến, suy nghĩ về mooth thứ gì đó chợt bật ra trong đầu, thế rồi lại bị Chuuya vứt ra sau đầu. Lãng quên hoàn toàn
Những nhành hồng trong chiếc lọ đựng hoa đã hơi úa mòn
Đáng lẽ chúng không nên như vầy
Bông hồng đỏ. Tượng trưng cho tình yêu mà
Tình yêu từ một người chẳng còn lại thứ gì
Comments