Chương 2

Hôm nay trời không nắng cũng chẳng mưa
Căn phòng tối đen phát ra tiếng động. Một người con trai ngồi dậy, vì hơi nhức đầu nên ụp lại mặt vào gối
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Nhức đầu quá..."
Chuuya muốn nghỉ. Nhưng anh không nghỉ được
"Tôi nghỉ thì còn ai chăm sóc cho bệnh nhân của tôi?"
Tất nhiên là bác sĩ Chuuya rất kính nghiệp. Anh liền bật dậy khi nghĩ đến việc bệnh nhân yêu dấu của anh phá phòng bệnh như lần trước
...
Cơ mà...
Lần trước là lần nào nhỉ?
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"..."
"Tôi nghĩ gì thế này?"
Không suy nghĩ gì thêm, anh ném hết tất cả mọi thứ ra sau đầu, cúi người đi về phía cửa tủ
Tủ vẫn như vậy. Không có gì ngoài áo blouse
Anh lấy đại chiếc blouse gần nhất, khoác lên người
Sau khi vệ sinh cá nhân, anh bước ra khỏi cửa. Đón chào ngày mới
Bệnh Nhân
Bệnh Nhân
"Chào anh Chuuya"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Tôi là bác sĩ đấy nhá? Gọi tôi là anh bác sĩ đi"
Bệnh Nhân
Bệnh Nhân
"Ầy, tôi quên mất, chào anh bác sĩ. Anh ăn sáng chưa?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Chưa, nhưng tôi sẽ ăn sau. Bây giờ tôi cần đi khám cho Dazai đã"
Bệnh Nhân
Bệnh Nhân
"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi đi ăn sáng đây"
Anh bước đi, bệnh nhân lướt qua người anh. Sau đó lại dần mờ đi theo mắt thường có thể nhìn thấy
Nhưng Chuuya dường như chẳng để tâm
Ánh nắng mờ nhạt, lập lờ chiếu sang cửa sổ hành lang
Trên đường đi, Chuuya gặp rất nhiều bệnh nhân cũ. Họ chào anh như thường
...
Như thường...?
Và biến mất không dấu vết
Khi đến cuối hành lang. Anh mở tay nắm cửa phòng bệnh quen thuộc, bước vào trong tiếng cọt kẹt của đồ cũ sắp gãy đến nơi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh Chuuya"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Anh bắt chước họ sao? Lần này lại gọi tôi là anh?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Lần nào cơ?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"L-"
"Lần nào...?"
...
"Bình thường cậu ta vẫn gọi anh như thế mà nhỉ?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Thôi bỏ đi"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Hôm nay thấy sao? Có vui hay buồn gì không?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ưm"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Không. Nhưng tôi thấy có vài chuyện thú vị lắm á"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Chuyện gì?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Sao anh thờ ơ quá vậy? Bác sĩ gì mà chẳng tâm lý tí nào"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Chứ cậu muốn sao?"
Chợt, Dazai nở nụ cười quỷ dị. Anh rời khỏi chiếc giường. Tiến tới gần cái bàn gỗ ọp ẹp, bắt chéo chân và ngồi thẳng lên bàn
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh không thấy lạ hả?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh bác sĩ nè"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"À không. Anh Chuuya"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"!"
Chuuya giật thót, rút bàn tay đang đặt trên bàn về. Hơi vuốt ve phần mu vừa bị Dazai chạm lướt qua
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh sao vậy?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh không nhớ gì sao?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh Chuuya"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"T-tôi"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Cậu về lại chỗ đi. Đừng ngồi ở đây"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"..."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chuuya hỏng thương tôi"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Sao anh nỡ đuổi tôi về?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Híc"
Lần này, Dazai diễn hơi nhập tâm, nước mắt cậu ta lăn dài trên má. Như thể người ép cậu ta là Chuuya vậy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Nhưng mà tôi hỏi thật..."
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Anh không nhớ hả?"
"Nhớ gì cơ...?"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Nhớ gì???"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Vậy thôi. Tặng anh bác sĩ nụ hun gió của tôi nè"
Nói đoạn, Dazai vờ hôn gió, về lại chỗ cũ và duy trì khoảng cách như lúc đầu
Cậu ta luôn như vậy
Chuuya hơi đỏ mặt, anh quay ngoắt mặt ra chỗ khác. Vờ như đang đọc hồ sơ bệnh án mà anh đã thuộc nằm lòng từ lâu
Anh được Viện trưởng thuê riêng
Chữa trị cho Dazai Osamu. Con trai của ông
Nó là con một, gia đình lại chỉ còn mình nó là con trai nên cha anh rất coi trọng anh
Ai dè tên này lại mắc bệnh tâm thần
Đã vậy còn đặc biệt quậy phá
Không tông bể cái này thì đập vỡ cái kia
Sợ cứ đà này Dazai sẽ hoá điên nên Viện trưởng đã tống anh vào nhà thương điên- à nhầm Bệnh viện tâm thần
Là một trong những người giỏi nhất, anh được đặc cách cho ở một căn phòng rộng
Đặc cách chỉ cần chữa mỗi Dazai
Đặc cách có lương mà quỹ riêng, cao hơn gấp rưỡi so với những người khác
Dù không phải người giỏi nhất nhưng anh vẫn được thuê
Vì sao ư?
Dazai chỉ ưng ý mình anh
Nếu không phải là anh thì Dazai sẽ đập phá, hù doạ, thậm chí đánh đập bác sĩ khác
Vì chữa cháy gấp nên mới thuê anh
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Bác sĩ ơi"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Chiều rồi á, anh về đi"
Đến bấy giờ, Chuuya mới ngạc nhiên nhận ra, bây giờ đã chiều rồi
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Được rồi, chào anh. Tôi đi đây"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Ế ế, chờ tôi, tôi muốn tặng anh cái này"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"?"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Đây. Bông hồng nè"
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"..."
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Cảm ơn"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Tốt quá. Tôi mong anh sẽ luôn xinh đẹp như bông hoa này. Bye bye"
Xoay người rời khỏi căn phòng. Anh bước từng bước trên hành lang u tối
Dù chỉ mới chiều nhưng bóng đêm đã dần phủ xuống nơi đây một tầng bóng tối mờ nhạt
Chuuya Nakahara
Chuuya Nakahara
"Mệt quá..."
Khi vừa bước vào, anh đã ngã trên chiếc giường. Vùi đầu vào chiếc gối ôm bên cạnh
Nhưng vẫn phải đứng dậy để cắm đoá hồng vào lọ
Sau đó lại cởi chiếc áo blouse, thay đồ ngủ rồi ngả lưng lên giường và chìm vào giấc ngủ sâu
Hot

Comments

Diệp Tử hay xamlonn 🥀

Diệp Tử hay xamlonn 🥀

ủa tự nhiên mang bệnh vô cái nch dthw v đó ha 😋

2025-07-23

1

𝚖èᴏ ʸᓑᶻᓑᵏꜞ

𝚖èᴏ ʸᓑᶻᓑᵏꜞ

viện trưởng biết con trai mình thích bác sĩ này nên thuê riêng đúng không🤡🤡🤡

2025-08-06

2

Ame

Ame

ẻm bị thật mà, khỏi nghi nha bà 😏

2025-08-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play