[DazChuu] Phòng Bệnh Số 108
Chương 4
Tác Giả
Trong chương này thì mình có vài lời muốn nói
Tác Giả
Liên quan đến nội dung có thể làm bạn khó chịu
Tác Giả
Cảnh báo: Chương này sẽ có đề cập đến máu, và nôn oẹ
Tác Giả
Mấy bạn thấy tởm thì có thể lướt qua nhau nha. Tại cái này chỉ là flashback, ác mộng của Chuuya thôi
Tác Giả
Và ừm... Chúc mấy bạn đọc vui vẻ nhé
Giọng nam
"Chuuya, cậu đi theo anh xíu. Anh có cái này nè"
Giọng nam
"Cậu không thấy người kia hơi kì lạ à..."
Giọng nam
"Người đó ấy. Con trai viện trưởng"
Chuuya Nakahara
"Anh ta kì chỗ nào?"
Từ phía sau. Dazai đột nhiên xuất hiện. Anh không quan tâm người đàn ông trước mắt mà chỉ chăm chăm vào tôi
Anh gần như bổ nhào cả người lên tôi. Vòng tay lặn lẽ siết chặt. Tôi hơi ngột ngạt nên đập lên tay anh, ra hiệu anh thả lỏng
Dazai Osamu
"Về lại phòng đi. Sao lại đi lung tung thế"
Chuuya Nakahara
"Đang giờ trưa mà. Tôi muốn mua đồ ăn"
Chuuya Nakahara
"Anh thì mua được gì?"
Dazai Osamu
"Nói chung là tôi có đồ. Anh đi theo tôi đi. Anh bác sĩ à"
Chuuya Nakahara
"Được rồi..."
Giọng nam
"Khoan, anh chưa nói xong-"
Giọng nói im bặt. Sau đó, tôi chẳng nghe thấy được gì nữa
Chuuya Nakahara
"Anh còn gì chưa nói sao? Nhanh lên"
Giọng nam
"Không, không còn nữa..."
Chuuya Nakahara
"Thế, chào anh nhe, tôi đi ăn đây"
Dazai Osamu
"Đi ăn với tôi"
Chuuya Nakahara
"Ừ, đi ăn với cậu"
Khi tôi bước đi. Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của người kia. Dán chặt lên lưng tôi. Không khỏi khiến tôi hơi rùng mình
Khi vừa đưa tay lên, tôi phát hiện ra có rất nhiều, rất nhiều thứ màu đỏ nhoe nhoét trong lòng bàn tay tôi
Mắt tôi rung lên. Tầm nhìn hơi mờ đi vì tròng đen của tôi di chuyển loạn xạ hết cả
Tôi làm gì à? Tôi làm gì sao?
Dazai vẫn đưa mắt nhìn tôi. Anh không lên tiếng, nhưng lại mỉm cười
Chuuya Nakahara
"Đ-đừng..."
Dazai Osamu
"Em kêu tôi đừng gì?"
Nhưng lúc này, tôi đã chẳng thể để tâm được đến lời nói của Dazai
Tại vì, cơn buồn nôn trong lòng lại đến như vũ bão
Đống thức ăn mà tôi ăn hồi nào đó trốc ra hết
Không chừa lại một miếng gì cả
Cứ thế lan tràn trên nền nhà đầy thứ đỏ và tang tưởi
Như thể lại muốn trút tiếp
Tôi ôm mặt, lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo
Nhưng cổ họng tôi lại nghèn nghẹn
Rốt cuộc là tại sao tôi không dừng được
Não tôi hoạt động mạnh nhất có thể
Nó không đưa ra được thứ gì có ích
Chỉ toàn những mảnh ký ức rời rạc mà tôi chẳng thể nhớ được
Thế mà người tôi lại càng run hơn
Tôi nếm ra được một ít hậu vị chua trên đầu lưỡi
Dazai đã đến rất gần với tôi
Anh lại vòng tay. Ôm lấy tôi
Không còn chặt như trước nhưng tôi vẫn thấy khó thở
Lòng tôi dập dền, tôi cắn môi. Đến nỗi máu từ từ trào ra
Dazai Osamu
"Em chỉ cần mình tôi"
Dazai Osamu
"Một mình tôi"
Tôi hơi cựa quậy, vòng tay ngập ngừng đáp trên vai anh
Sau đó, tôi dụi mặt vào Dazai. Hơi khịt mũi, cố gắng tìm kiếm hơi ấm để xoa dịu cơ thể lạnh buốt của tôi
Cũng chẳng còn ai cần tôi
Comments