[DazChuu] Phòng Bệnh Số 108
Chương 3
Hôm nay là một ngày nắng gay gắt
Trong căn phòng, lần này đã có một ít ánh sáng lọt vào. Chuuya ngồi dậy
Chuuya Nakahara
"Ê khoan..."
Căn phòng này chẳng thể bị nắng chiếu sáng đến độ này được
Chuuya Nakahara
"Chết thật"
Chuuya nhanh chóng chạy vào toilet, vệ sinh cá nhân
Sau đó lại lấy áo blouse rồi hớt hải chạy ra khỏi phòng kí túc
Chuuya Nakahara
"Tại sao tôi lại ngủ dậy trễ đến vậy????"
Khi bước ra khỏi phòng, ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mắt khiến anh không khỏi choáng váng
Trước mắt như có hàng ngàn vì sao. Anh ngồi thụp xuống, lấy tay che đi khuôn mặt
Chuuya Nakahara
"Gọi tôi là bác sĩ"
Bệnh Nhân
"Anh chưa ăn sáng sao?"
"Sao lại chẳng nghe thấy tiếng nữa rồi?" Anh chầm chậm quay đầu sang bên phải
Bên đây, đã chẳng còn thấy ai nữa
Mọi thứ biến mất. Tựa như một giấc mộng
Nhưng chưa được bao lâu thì anh lại bỏ nó ra sau đầu. Tiếp tục sải bước trên hành lang
Đến cuối hành lang, anh mở cánh cửa của phòng bệnh ra
Đón chào anh vẫn là khuôn mặt quen thuộc
Dazai Osamu
"Chào, bác sĩ thân yêu"
Chuuya Nakahara
"Hôm nay thấy sao? Có gì vui không"
Chuuya Nakahara
"Rồi sao?"
Dazai Osamu
"Bác sĩ chơi với tôi đi"
Chuuya Nakahara
"Con nít hả??? Chơi gì được"
Dazai Osamu
"Tôi muốn chơi"
Dazai Osamu
"Tôi muốn chơi"
Khi thấy Chuuya im lặng, không chịu chơi với mình. Dazai bĩu môi, đứng dậy khỏi giường
Anh tiến lại gần Chuuya, ấn cậu lên chiếc ghế, còn mình thì ngồi trên bàn
Dazai Osamu
"Chơi với tôi đi. Đâu có làm gì quá đâu"
Chuuya Nakahara
"Cũng...được"
Chuuya Nakahara
"Chơi trò gì"
Dazai Osamu
"Thật hay thách đi"
Nói đoạn, Dazai bắt Chuuya phải oẳn tù xì
Chuuya Nakahara
"Ăn gian!"
Dazai Osamu
"Tôi đã làm gì???"
Chuuya Nakahara
"Anh ra sau"
Dazai Osamu
"Tôi không ra sau"
Chuuya Nakahara
"Rõ ràng mà"
Chuuya Nakahara
"Anh ra sau"
Dazai Osamu
"Anh thua rồi thì chịu đi, bác sĩ"
Chuuya Nakahara
"Tôi chọn thật"
Đến lúc này, Dazai mới nở nụ cười đầu tiên trong ngày
Dazai Osamu
"Đã từng hôn ai chưa? Tôi hỏi thật đó"
Chuuya Nakahara
"Hỏi cái mẹ gì vậy???"
Gương mặt của Chuuya bây giờ đã đỏ ửng, anh gục mặt xuống mặt bàn, che giấu đi sự ngại ngùng của mình
Dazai Osamu
"Vậy Chuuya là trai tân, chưa từng yêu ai nhỉ?"
Chuuya Nakahara
"Hồi nào! Tôi từng hẹn hò rồi..."
Chuuya Nakahara
"Khổ nỗi người ta bỏ tôi, chưa làm gì ngoài nắm tay cả"
Dazai Osamu
"Chứ anh muốn làm gì? Ai lẽ muốn hôn người ta?"
Chuuya Nakahara
"Không có!"
Bất chấp việc Dazai chọc ghẹo. Anh vẫn không thôi chối bỏ. Càng chối, mặt anh càng đỏ
Chuuya Nakahara
"Không chơi nữa!"
Dazai Osamu
"Mới chơi đã bỏ rồi"
Dazai Osamu
"Tôi không muốn"
Chuuya Nakahara
"Không muốn"
Chuuya Nakahara
"Kệ anh. Tôi đi không muốn chơi"
Chuuya Nakahara
"Toàn là bệnh nhân các cậu trêu đùa bác sĩ chúng tôi"
Chuuya Nakahara
"Tôi không chịu. Điều trị như bình thường đi"
Dazai Osamu
"Đành vậy... Mai rồi chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp nhá"
Chuuya Nakahara
"Tạm chấp nhận"
Trong suốt buổi điều trị. Dazai lại tiếp tục nhìn chằm chằm Chuuya
Chuuya Nakahara
"Tôi về đây. Chiều rồi"
Dazai Osamu
"Bác sĩ à, tặng anh bông hồng nè"
"Sao cứ có cảm giác nó rất quen mắt"
Chuuya xoay người, đóng lại cánh cửa phòng rồi bước thật nhanh trên đường quay về
Khi vào trong phòng. Ánh nắng đã tắt hẳn
Chuuya Nakahara
"Tại sáng ngủ nhiều quá..."
Vì không có việc gì làm nên Chuuya ngắm nghía bông hồng mà Dazai tặng
Như rỏ ra máu. Trông hơi rùng rợn
Chuuya Nakahara
"Nhìn hoá học quá..."
Chuuya Nakahara
"Như hoa nhuộm vậy..."
Anh cắm lại bông hoa vào cái lọ hoa
Rõ ràng hồi trước Dazai chưa từng tặng anh hoa
Cơ mà anh lại thấy có tầm mấy bông đang được cắm trong lọ hoa này
Chuuya không suy nghĩ gì nhiều nữa. Anh cởi bỏ chiếc áo blouse. Sau đó nằm trên giường và chìm vào giấc mộng
Comments