[YUIMUI] Mỗi Ngày Yêu Nhau
#2: Mỗi Ngày Yêu Nhau
Không bao lâu thì cũng đã đến lớp học của cả hai. Cửa lớp mở ra, ánh nắng xiên qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng dịu dàng trên sàn. Cả lớp vẫn còn lác đác vài học sinh đến sớm. Yuichirou và Muichirou cùng bước vào, tay vẫn nắm tay nhau, im lặng như mọi ngày
Yuichirou vừa bước tới gần dãy bàn chỗ mình, vừa thả tay em ra thì bỗng Muichirou lén chồm lên rất nhanh hôn nhẹ một cái vào má trái của Yuichirou.
Âm thanh rất nhỏ, chỉ như một tiếng chạm khẽ của gió vào lá. Nhưng với Yuichirou thì như có tiếng sét đánh xuống thái dương.
Tokitou Muichirou
Thay cho nụ hôn buổi sáng hôm nay, vì hồi nãy em chưa được đáp lại đâu đấy!
Yuichirou cứng đờ tại chỗ, chớp mắt vài lần. Rồi hai vành tai lập tức ửng đỏ, lan dần xuống cổ. Đôi mắt hẹp thường ngày giãn to ra một chút, má đỏ bừng, giọng nói vấp váp hẳn.
Tokitou Yuichirou
Mày— mày bị gì vậy hả?!
Tokitou Yuichirou
Ở trường đó, tỉnh táo lên coi!
Muichirou chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dửng dưng như thể chuyện vừa rồi là điều hiển nhiên
Tokitou Muichirou
Thì em tỉnh rồi mà. Còn anh thì đỏ mặt hết trơn luôn rồi kìa~
Tokitou Yuichirou
Cái… Cái gì mà đỏ!
Tokitou Yuichirou
Không có! Tao… nóng thôi!
Yuichirou quay phắt mặt đi, đưa tay che má trái của mình, lẩm bẩm mấy tiếng vô nghĩa. Nhưng bàn tay kia thì vẫn cầm lấy quai cặp vẫn đeo trên vai mà vẫn chưa chịu buông.
Tokitou Muichirou
...Tay anh nóng thật đấy
Muichirou đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của Yuichirou đang che bên má trái của anh, thì bất ngờ bị Yuichirou hất văng tay ra.
Tokitou Yuichirou
Im mồm! Mày còn nói nữa tao dán băng keo miệng mày luôn đó!
Câu nói ấy dù cau cáu nhưng hoàn toàn không có một chút dọa nạt nào. Trái lại, giống như một con mèo xù lông vì bị vuốt trúng chỗ ngứa, cố gồng để giữ hình tượng nhưng không thể giấu được đôi má vẫn đang đỏ bừng đến tận mang tai.
Yuichirou liền kéo ghế ngồi xuống chỗ mình, vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú hôn má bất ngờ của Muichirou khi nảy. Anh vừa ngồi vừa liếc ra cửa lớp đầy cảnh giác như sợ có ai đó lỡ nhìn thấy.
Muichirou thì bước lại gần Yuichirou mà không về ngồi chỗ ngồi của mình, mà lại đứng cạnh bàn Yuichirou, khom người xuống, tay chống lên mặt bàn, mặt cuối sát gần anh. Mái tóc đen mềm thả nghiêng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Muichirou mỉm cười, nụ cười tươi hiếm thấy, trong trẻo như gió đầu xuân.
Tokitou Muichirou
Buổi trưa, anh đi ăn với em nha~
Yuichirou như bị đâm thẳng vào ngực một phát, khi vừa ngước mắt lên thì thấy mặt em đang dí sát gần anh mà ngơ ngác, lắp bắp đáp lại.
Tokitou Yuichirou
Hả… ờ… ừm… Thì, nếu mày không lười ăn như mọi lần…
Giọng anh nhỏ hẳn đi, mặt đỏ bừng. Tay lật sách toán nhưng lại lật nhầm sang vở địa lý. Anh khựng lại, lật lại, lật sai nữa, tai đỏ đến mức nóng rực.
Muichirou dù nhìn thấy hết, nhưng vẫn không nói gì. Em chỉ tiếp tục cuối gần hơn, đôi tay chống trên bàn, mắt đối mắt, hơi thở nhẹ chạm nhẹ vào má Yuichirou.
Tokitou Muichirou
Vậy là hẹn rồi nha.
Tokitou Yuichirou
//Liếc xéo lên// Mày ngồi gần vậy làm cái gì? Có người thấy giờ là phiền phức đấy.
Tokitou Muichirou
Không sao, em chỉ muốn nhìn anh gần một chút nữa thôi.
Yuichirou quay mặt đi, tay siết nhẹ cây bút chì như muốn bẻ đôi nó.
Một lúc sau, chuông báo vào lớp vang lên. Tiếng rì rầm khắp nơi dần lắng xuống.
Yuichirou liếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay mình rồi nghiêm giọng nói với Muichirou.
Tokitou Yuichirou
Về chỗ đi. Vào tiết rồi
Muichirou cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng trước khi quay đi, thì bất ngờ Muichirou đưa tay lên môi mình rồi thổi nhẹ một cái hôn gió về phía Yuichirou, miệng cười khúc khích như thể vừa trêu được con thú dễ đỏ mặt nhất trường.
Yuichirou giật mình, theo bản năng nghiêng đầu né sang bên như thể sợ thứ hôn đó thật sự bay trúng vào mặt mình. Má anh lại đỏ lên lần nữa, cau mày nhìn theo bóng Muichirou đang chậm rãi quay về chỗ, bước chân thong thả như chẳng có gì xảy ra.
Tokitou Yuichirou
Đồ phiền phức này...
Miệng dù lẩm bẩm thế nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng ấy. Ngón tay đang giữ bút đã thôi siết, môi mím lại như cố nén một nụ cười mơ hồ.
Cảnh khép lại bằng ánh sáng lặng lẽ nơi cửa sổ, và một Yuichirou tuy ngoài mặt khó ở nhưng ánh mắt lại ấm lên từng chút khi nhìn về phía bàn Muichirou.
Trưa hôm đó – sân thượng trường học Kimetsu Gakuen. Trời cao thoáng đãng, gió nhẹ lướt qua như ve vuốt. Trên góc sân thượng có mái che bằng dây leo xanh, một chiếc ghế gỗ cũ kỹ được đặt dưới bóng mát. Ở đó, Yuichirou và Muichirou đang ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một hộp cơm bento do chính tay Yuichirou chuẩn bị từ sáng sớm cho cả hai.
Hai người cứ thế ăn trong im lặng, một thứ im lặng trong sự dễ chịu. Tiếng đũa chạm khẽ vào nhau, mùi cơm trứng thơm thoang thoảng. Gió thổi nhè nhẹ làm vài sợi tóc Muichirou bay nhẹ qua má Yuichirou, nhưng Yuichirou vẫn giả vờ như không thấy, chỉ nhai cơm mà mắt thì liếc trộm Muichirou vài lần.
Bỗng lúc này Muichirou dừng đũa, trừng mắt nhìn hộp cơm của mình. Một miếng ớt chuông xanh nằm ngay chính giữa. Em cau mày, nhìn nó như đang đối diện một kẻ thù truyền kiếp. Rồi chẳng nói chẳng rằng, em liền gấp ngay miếng ớt chuông đó, quay sang Yuichirou, ánh mắt long lanh như thể sắp làm nũng.
Tokitou Muichirou
Chồng ơiiii~
Ngay lập tức Yuichirou liền khựng đũa, miếng cơm vẫn còn trong miệng chưa kịp nuốt, quay sang nhìn Muichirou với ánh mắt mở to ngơ ngác.
Tokitou Yuichirou
Mày- mày vừa gọi cái gì vậy?!?
Muichirou mặt vẫn tỉnh bơ, chìa đũa ra, trên đó là miếng ớt xanh mà em ghét ăn nhất trên đời.
Tokitou Muichirou
Cái này em không ăn được đâu. Chồng ăn giùm em nha~
Tokitou Yuichirou
Mày… mày gọi kiểu đó ở nơi công cộng!
Tokitou Yuichirou
Lỡ ai ở đây nghe thấy thì sao?!
Muichirou đảo mắt một vòng quanh sân thượng trống không, rồi nhìn lại anh cười nhẹ.
Tokitou Muichirou
Không ai nghe hết mà. Em gọi vậy cho dễ thương thôi~
Yuichirou giơ tay che nửa mặt, tai đỏ đến tận cổ, giọng lắp bắp.
Tokitou Yuichirou
Mày… cái đồ… hết thuốc chữa…
Nhưng rồi anh cũng gắp lấy miếng ớt đó, bỏ vào miệng nhai trong tức tối, như thể đang trừng phạt miếng rau đáng ghét ấy thay cho Muichirou.
Tokitou Yuichirou
…Lần sau đừng có gọi như thế nữa. Lỡ có người khác lên đây nghe thấy thì phiền phức lắm.
Tokitou Muichirou
//Xích lại gần anh hơn//
Tokitou Muichirou
Nếu lỡ ai lên thì em vẫn sẽ gọi, nhưng gọi nhỏ lại một chút~
Tokitou Yuichirou
Đó không phải là vấn đề chính!
Muichirou chỉ nhìn anh khẽ cười khúc khích, rồi tựa nhẹ đầu lên vai Yuichirou trong một thoáng ngắn, rồi lại tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.
Yuichirou nhìn Muichirou, lắc đầu bất lực, nhưng rồi lặng lẽ gắp miếng trứng chiên trong hộp cơm của mình rồi đặt sang trong hộp cơm của Muichirou
Tokitou Yuichirou
Đổi. Cái này ngon hơn
Muichirou khựng tay, nhìn món trứng vừa được chuyển qua, rồi ngước lên nhìn Yuichirou đang giả vờ nghiêm túc cuối ăn tiếp.
Muichirou khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến gió cũng như lặng lại một nhịp.
Tokitou Muichirou
Em yêu anh lắm~
Vừa nghe Yuichirou liền vô thức bóp mạnh đũa, mặt quay đi chỗ khác né tránh sự ngại ngùng này. Nhưng gương mặt thì lại đỏ bừng bừng lên mãi.
Chiều hôm đó, phòng thể thao bộ môn bóng chuyền. Trong nhà thi đấu rộng lớn, tiếng bóng đập nền vang lên đều đặn cùng tiếng giày trượt trên sàn. Dưới ánh đèn trắng cao áp, Yuichirou, Takeuchi, Sabito và Yushirou đang hăng say luyện tập, mồ hôi rịn ướt cả áo.
Takeuchi
Giao bóng lại nào, Yuichirou!
//gào lên đầy máu lửa//
Sabito
Lần này đập cho mạnh vào nhé, đừng có nương tay với tụi tớ!
Yushirou
Lực cổ tay cậu hôm nay tốt hơn hôm qua. Phát huy đi!
Yuichirou hít một hơi sâu, lấy đà lùi ra sau, đôi mắt nghiêm nghị nhìn quả bóng sắp được chuyền. Dáng người thẳng tắp, cơ bắp căng lên dưới lớp áo thể thao. Anh lập tức bật nhảy lên, tay giơ cao chuẩn bị tung cú đập bóng.
Thì bỗng lúc này, từ trên khán đài quan sát phía trên, vang xuống một giọng nói ngọt lịm, trong trẻo như mật ong rót vào tai.
Tokitou Muichirou
Chồng ơiiii cố lên nha~~!
Cả nhà thi đấu nín lặng đúng một giây. Còn Yuichirou thì vừa nghe âm thanh đó mà lỡ trớn, mất đà giữa không trung khiến anh chới với rồi ngã uỵch xuống sàn, chân tay văng tung tóe như con mèo bị quăng khỏi bệ cửa sổ.
Tokitou Yuichirou
A-Á!!
//ngã nhào trên sàn//
Thấy thế Takeuchi - Sabito - Yushirou ở dưới sàn cùng Yuichirou lập tức vội chạy lại đỡ anh lên.
Sabito
Có sao không đó?! Sao tự nhiên lại- //Vừa đỡ dậy, vừa cố nhịn cười//
Tokitou Yuichirou
Tôi… tôi bị phân tâm…
//gục mặt xuống, giọng nghẹn lại vì xấu hổ//
Trong lúc đó, Yuichirou cũng hơi ngó nghiêng lên khán đài, và đúng như dự đoán là Muichirou đang đứng nơi lan can tầng trên, tay vẫy vẫy, gương mặt vô cùng hồn nhiên, ánh mắt long lanh đầy cổ vũ nhưng giờ lại pha một chút ngơ ngác hoang mang nhìn anh.
Tokitou Muichirou
Sao tự nhiên anh ngã vậy? Em mới cổ vũ mà?
Bên cạnh Muichirou lúc này có Senjurou, cậu em trai nhiệt huyết của thầy giáo Rengoku Kyojurou. Senjurou đang bưng nước, nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài bất lực.
Rengoku Senjurou
Anh gọi kiểu đó thì anh Yuichirou không ngã mới là lạ á.
Dưới sân, Yuichirou mặt đỏ như quả cà chua chính, tay chống đầu gối ngồi bật dậy, nghiến răng lầm bầm.
Tokitou Yuichirou
Tôi thề là Muichirou nó đang âm mưu giết tôi bằng cách ngọt ngào nhất có thể...
Takeuchi
Yêu nhau vậy khổ ghê ha.
//Vỗ vai Yuichirou//
Yushirou
Bị dính đòn chí mạng bằng âm thanh rồi. Đau tim không, Yuichirou?
Từ trên khán đài, Muichirou vẫn vẫy tay, hoàn toàn không biết mình vừa gây ra một "tai nạn thể thao."
Tokitou Muichirou
Chồng ơi cố lên tiếp nha! Lần này đừng ngã nữa đó~!
Yuichirou lập tức lấy quả bóng, úp lên mặt mình che giấu gương mặt đang ngượng chín đỏ bừng bừng, lẩm bẩm nghẹt qua quả bóng.
Tokitou Yuichirou
Chết tiệt! Không thể sống sót nổi buổi tập hôm nay rồi...
Sau buổi tập bóng chuyền, cả bốn chàng trai đều đang thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt đẫm sau buổi luyện tập căng thẳng. Họ ngồi phịch xuống sàn hoặc tựa lưng vào vách, ai nấy đều thấm mệt nhưng nụ cười hiện rõ trên gương mặt.
Takeuchi
Uff… Hôm nay đánh ngon thật, kiểu này thi đấu không thua ai đâu.
//Lau mặt bằng khăn + cười hài lòng//
Sabito
Chuẩn! Phối hợp ổn hơn hôm trước nhiều rồi
//Gật đầu + ném khăn lên vai//
Yushirou
Chỉ cần giữ đúng nhịp này là sẽ ổn!
Lúc này Yuichirou cũng đang thở đều, ngồi chống tay trên đầu gối, mắt hướng về thùng nước gần cuối sân, định đứng dậy đi lấy một chai thì bỗng một tiếng giày chạy rầm rập trên sàn gỗ vang lên khiến ai cũng quay đầu lại.
Tokitou Muichirou
Chồng ơiiii~~!!
Yuichirou lập tức đứng hình.
Âm thanh ấy vang vọng như sét đánh ngang tai lần thứ hai trong ngày.
Muichirou vừa chạy tới vừa ôm một ly nước mát lạnh, tóc cột lệch lắc lư, đôi mắt long lanh như vừa hái trăng rơi xuống. Và rồi em dừng lại trước mặt Yuichirou, thở nhẹ rồi chìa ly nước ra, giọng ngọt như đường mía lau.
Tokitou Muichirou
Em pha nước chanh mật ong nè. Mát lắm. Chồng uống đi!
Yuichirou nhìn ly nước rồi nhìn gương mặt trong veo ấy trước mặt mình. Cả thân thể anh như ngừng hoạt động một giây. Tim đập nhanh hơn cả khi đập bóng.
Tokitou Yuichirou
Tao… tự đi lấy cũng được…
//Cau mày + lí nhí//
Tokitou Muichirou
Không được! Em mất công pha cho anh mà.
Tokitou Muichirou
Anh mà không uống là em giận đó nha! //Bĩu môi//
Yuichirou lặng lẽ đành đưa tay ra, lúng túng nhận lấy ly nước. Lúc đó bàn tay anh cũng vô tình chạm nhẹ vào tay Muichirou, cảm giác lạnh của ly nước lan qua lòng bàn tay nóng hừng hực vì vận động, nhưng mặt anh lại còn đỏ hơn cả thân nhiệt.
Tokitou Muichirou
Ngon không?
//cười hỏi//
Tokitou Yuichirou
Ừm… ngon…
//khẽ gật đầu//
Tokitou Muichirou
Hihi, em biết ngay là anh sẽ thích mà~
Rồi như không để ai kịp phản ứng, Muichirou ngồi xổm xuống cạnh Yuichirou, lôi từ trong túi ra một chiếc khăn nhỏ liền đưa lên lau nhẹ mồ hôi trên cổ và trán anh một cách dịu dàng.
Tokitou Muichirou
Hôm nay anh cố gắng quá trời luôn đó. Tự hào ghê~
Tokitou Yuichirou
Đừng- lau trước mặt người khác…
Tokitou Muichirou
Hửm? Ai đâu? Em chỉ thấy có mỗi chồng em thôi mà~
Ở phía xa xa kia là 3 người bạn và một cậu em đang đứng ngó chừng cảnh đó như thể vừa bị tạt nguyên xô cơm nóng vào mặt
Takeuchi
//Nuốt khan//…Hình như khẩu vị hôm nay là cơm tình cảm?
Sabito
Tôi chưa kịp lấy nước mà đã no rồi!
//lắc đầu bất lực//
Yushirou
…Ngược đãi dân độc thân trắng trợn.
Rengoku Senjurou
Tình yêu của họ thiêng liêng thật đó… nhưng mà… đau mắt quá…
Trong lúc đó, Yuichirou vẫn đang cố nuốt ly nước chanh mà không bị sặc vì cái ánh mắt yêu thương của Muichirou đang dán vào mình như nam châm.
Tokitou Yuichirou
Lần sau đừng gọi 'chồng ơi' ở nhà thi đấu nữa.
Tokitou Muichirou
Sao vậy? Gọi vậy để anh mới có tinh thần ráng cố gắng mà!
Tokitou Yuichirou
Tao ngã sml hai lần rồi đó.
Muichirou cười khúc khích, ngả đầu lên vai Yuichirou, thủ thỉ với anh.
Tokitou Muichirou
Không sao đâu, có em ở đây đỡ anh nè~
Savy (Tác giả)
À, tôi xin nói thêm là dù hai ẻm lén lút yêu nhau giấu diếm vậy đó nhưng bạn bè của hai ẻm thì biết hai ẻm yêu nhau nha:D
Savy (Tác giả)
Hai ẻm chỉ giấu với gia đình và thầy cô thôi, chứ bạn bè thân thiết của hai ẻm thì không nhe.
Comments
Tokito Misaki
Sốp ơi, cho tui hỏi. Takeuchi là ai z ?
2025-08-16
1
Tokito Misaki
Ỏoooo~. Kawaii voãiiii~ 😍
2025-08-16
1