#3: Mỗi Ngày Yêu Nhau

__________
Tiếng chuông tan học cuối cùng trong ngày vang lên như giải thoát cho cả một ngày đi học dài mệt mỏi. Trong lớp học, học sinh nhốn nháo thu dọn cặp sách, tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng cười nói dần tràn ra hành lang.
Yuichirou đứng lên khỏi bàn, liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay rồi quay sang Muichirou vẫn đang thong thả xếp tập vở.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mày còn định ở đó tới Tết à?
Yuichirou bực bội nói, nhưng khi thấy Muichirou vẫn dửng dưng như đang sống ở chiều không gian khác. Yuichirou lắc đầu, hừ một tiếng rồi xách cặp bước ra ngoài.
Dù nói là bỏ đi trước, nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường, Yuichirou cũng chẳng rẽ về ngay mà đứng nép ở một bên lối vào, tay đút túi quần, ánh mắt như vô tình nhìn ra con đường quen thuộc trước cổng, vừa như đang đợi ai đó
“CHỒNG ƠI!! ĐỢI EMMM~!!!”
Bỗng âm thanh quen thuộc vang vọng như bom nổ giữa sân trường. Tất cả học sinh gần cổng đều đồng loạt quay đầu lại. Còn Yuichirou thì như chết lặng tại chỗ.
Yuichirou quay phắt người lại, mặt đỏ phừng như lửa bén rơm, ánh mắt phẫn nộ nhìn thấy Muichirou đang vừa vẫy tay vừa chạy như gió tới.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
M-Muichirou!! Mày hét cái quái gì vậy hả?!
Muichirou dừng lại trước mặt Yuichirou, còn chưa kịp thở đều đã mím môi lườm lại.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tại sao anh không đợi em?! Bộ đi đâu cũng phải bỏ em lại phía sau vậy hả?! Em buồn muốn chết!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Tại mày lề mề như rùa đeo đá!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Với lại, hét to như thế ai mà không nghe! Cái chữ 'chồng ơi' đó mà lan ra thì tao treo cổ chết sớm!!
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Thì lan ra cũng tốt mà. Để người ta biết anh là chồng hợp pháp của em~!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mày—!
Yuichirou nghẹn lời, một phần vì tức, phần còn lại vì ngại ngùng đến đỏ mặt.
Và rồi sau vài giây gượng gạo, Yuichirou chỉ đành "Hừ" lạnh một cái, quay mặt đi giấu vẻ lúng túng, nhưng tay lại bất giác chìa ra. Muichirou thấy thế, lập tức đan tay vào, nắm thật chặt.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Đừng giận nữa mà, về nhà thôi chồng yêu~♡
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mày còn nói câu đó nữa là tao xé mồm mày!
Yuichirou gắt giọng, nhưng vẫn không hề rút tay lại. Ngược lại còn siết nhẹ như sợ người kia biến mất.
Cả hai cứ thế nắm tay, bước đi dưới ánh chiều vàng rơi loang loáng khắp con đường quen thuộc, bỏ lại phía sau một loạt học sinh vẫn còn đang há hốc mồm đứng nhìn.
__________
Về đến nhà, cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Yuichirou đã quen tay khom người tháo đôi giày. Ánh sáng hoàng hôn hắt từ cửa sổ nhỏ rọi vào hành lang, trải lên lưng áo của cả hai một màu cam nhạt ấm áp. Yuichirou cuối thấp xuống, tay cầm đôi giày chuẩn bị đặt vào tủ thì...
Một cảm giác mềm mại và ấm áp đột ngột ôm lấy từ phía sau. Muichirou nhẹ nhàng vòng tay qua eo Yuichirou, tựa đầu lên lưng anh, gò má áp sát vào tấm lưng rộng lớn, nơi có tiếng nhịp tim quen thuộc mà em luôn muốn tìm về. Mùi hương của Yuichirou ấm, sạch và có chút gì đó như ánh chiều quấn lấy Muichirou một cách dịu dàng.
Bị ôm bất ngờ nên Yuichirou có hơi khựng lại. Đôi giày còn lưng chừng trong tay.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Anh còn giận em không?
Giọng Muichirou vang lên khẽ khàng, như sương khói tan trong buổi chiều muộn.
Yuichirou thở ra một hơi thật sâu, như thở ra tất cả cái bực tức và xấu hổ còn sót lại từ chuyện ban nãy. Anh không đáp ngay mà từ từ đặt giày vào tủ, rồi xoay người lại.
Muichirou ngước mắt nhìn lên, ánh mắt trong veo ấy như vỡ ra trong ánh nắng chiều hắt nghiêng
Yuichirou đưa tay nâng nhẹ cằm Muichirou lên, ánh mắt cau có nhưng giọng thì chẳng thể che giấu được sự dịu dàng bên dưới.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Cái kiểu lề mề với gọi toáng giữa sân trường đó mà còn tái diễn nữa thì tao xử đẹp. Nhưng…
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
…Giận thì cũng hết rồi. Mặt mày nhìn như cún con bị bỏ rơi ai mà nỡ.
Muichirou khẽ cười. Một nụ cười nhỏ thôi, mà như khiến ánh nắng ngoài kia dịu lại.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Vậy… em ôm anh một lát nữa được không?
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
//Lắc đầu//
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mày đã ôm từ nãy tới giờ rồi đó. //cười mỉa//
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Thì em muốn ôm tiếp…
Muichirou thì thầm, rồi lại rúc đầu vào lồng ngực Yuichirou, hai tay xiết nhẹ hơn như sợ buông ra là anh sẽ tan biến.
Yuichirou ban đầu còn gượng gạo, nhưng rồi cũng vòng tay ôm em lại, một tay xoa nhẹ lưng Muichirou, đầu tựa lên mái tóc mềm màu than tro ấy.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Chỉ được chiều lần này thôi đấy. Lần sau mà hét giữa trường kiểu đó nữa là tao dỗi thật.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Dạ~
Và rồi không ai nói gì thêm nữa. Trong căn nhà nhỏ ấy chỉ còn lại hơi thở hòa vào nhau, nhịp tim đồng điệu, và ánh hoàng hôn trải dài lên bóng hai người ôm nhau nơi lối vào thật bình yên, thật dịu dàng.
__________
Hot

Comments

Tokito Misaki

Tokito Misaki

Em cho cọng dây thừng nè. Treo cổ lẹ đi anh 🤡

2025-08-17

1

Aneki_chan01

Aneki_chan01

chừng nào có h+ cho độc giả đeyyy😞

2025-07-26

1

Mê zootopia

Mê zootopia

Muốn màu gì

2025-08-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play