#5: Mỗi Ngày Yêu Nhau

__________
Buổi trưa nắng, tiếng ve ngoài sân vọng vào như một bản nhạc nền quen thuộc. Trong lớp học, Yuichirou ngồi một mình ở bàn cuối, vừa ăn cơm nấm vừa cuối mặt bấm điện thoại. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt xuống, ánh lên mái tóc đen pha xanh ngọc của anh.
Mỗi phút trôi qua thật yên ả thì bỗng cửa lớp bật mở, Muichirou lao vào như cơn gió. Trong tay Muichirou là hai hộp sữa mát lạnh vừa mua từ căn tin. Vẫn mặc đồng phục học sinh trung học đen tuyền của trường Kimetsu Gakuen.
Muichirou lập tức chạy lại chỗ ngồi của Yuichirou liền chìa một hộp sữa ra trước mặt Yuichirou, nhìn anh với ánh mắt đầy tươi rói.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Của chồng nè! Sữa tươi mát lạnh, vợ mua cho đó~!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
–KHỤ!!
Yuichirou ho sặc sụa vì sặc cơm, mặt đỏ bừng không biết vì nghẹn hay vì cái từ vừa nghe ban nảy nữa. Trong lúc đó Muichirou ngồi xuống bên cạnh thản nhiên mở hộp sữa còn lại ra uống như không có chuyện gì.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mày...mày vừa nói cái quái gì vậy!?
Yuichirou gằn giọng sau khi nuốt trôi được, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Ai cho mày gọi tao kiểu đó giữa lớp hả?!
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Em mà không gọi vậy thì đâu ai biết anh là chồng em~
Yuichirou nghẹn lời liền cuối xuống lấy bịch khăn giấy trong cặp mình ra, rút một miếng khăn giấy lau miệng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ bừng. Điện thoại bị bỏ quên trên bàn, cơm nấm thì cắn dở, chỉ có sự bối rối là đang lan rộng khắp cơ mặt.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Im đi. Tao đang ăn trưa yên ổn thì mày chạy tới như… như… đồ ngốc!
Muichirou vẫn bình thản chống cằm nhìn Yuichirou, mắt long lanh như mèo con.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Thì em là đồ ngốc của chồng mà.
Trong lúc này có một vài bạn trong lớp len lén nhìn về phía họ, có đứa suýt bật cười. Yuichirou nghiến răng, nghiêng người về phía Muichirou, thì thầm.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mày muốn chết thật hả? Gọi nữa tao đẩy mày ra cửa sổ luôn đó.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Vậy lần sau em gọi là ‘anh yêu’ nhé~?
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
MUICHIROU!!
Yuichirou gằn giọng, liền đưa tay lên gõ mạnh vào trán cậu em một cái.
Muichirou vừa ôm trán vừa cười khúc khích, vẫn ung dung cầm hộp sữa của mình uống như không có chuyện gì. Nhưng rõ ràng là dù có bị mắng, em vẫn ngồi sát Yuichirou, thản nhiên như vợ chồng lâu năm.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tí nữa em xuống mua bánh cho anh nhé.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nảy dưới căn tin đông quá nên em không mua được.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
...Tùy mày
Yuichirou quay mặt ra cửa sổ đáp, để che bớt hai vành tai đang đỏ bừng và tiếp tục ăn phần cơm nấm dang dở còn lại. Nhưng tay còn lại thì đang cầm chặt hộp sữa của em vừa đưa cho mình.
__________
Hành lang giờ trưa trường Kimetsu Gakuen. Muichirou thông thả bước dọc theo hành lang, tay cẩn thận cầm theo một bịch bánh mà Yuichirou yêu thích vừa mua ở tiệm gần cổng trường. Hương thơm ngọt dịu của bánh vị hạnh nhân phảng phất trong không khí, đôi mắt trong veo của cậu khẽ cong lên khi tưởng tượng gương mặt của Yuichirou lúc nhận món bánh này.
"MUICHIROUUUUUU!!!”
Đột nhiên một tiếng hét như sấm vang lên từ phía sau. Muichirou khựng chân lại, chưa kịp quay đầu lại nhìn thì bất ngờ một lực giáng mạnh vào mông em khiến Muichirou giật bắn mình. Bịch bánh trong tay vô thức bật khỏi tay em rơi xoạt xuống sàn.
Inosuke, với nụ cười đầy hứng khởi, vẫn còn tư thế tay giơ cao sau cú đánh, ngực phập phồng vì chạy, miệng toe toét.
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
HA! Vui không?
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Tao gọi đó là 'cú đập mông thức tỉnh'! Làm ai cũng tỉnh cả!
Muichirou khẽ cau mày. Ban đầu vẫn còn mỉm cười vì nghĩ tới anh trai, nhưng giờ ánh mắt đã trở nên lạnh tanh, môi mím lại, mặt không biểu cảm hơi quay sang nhìn Inosuke.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Mới vừa làm gì đấy?
Inosuke vẫn không hiểu sự thay đổi trong không khí bây giờ mà vẫn chống nạnh cười phớ lớ.
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Thì đánh mông chứ gì! Đánh một cái là tỉnh ngủ liền luôn ấy mà, đúng không?
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Tao cũng làm vậy với Tanjiro suốt đấy!
Muichirou không đáp, chỉ nhìn hắn trân trối. Rồi khom xuống nhặt bịch bánh, chiếc túi bọc bánh đã nhàu lại, miếng bánh bên trong lệch sang một bên
"Mày vừa mới làm gì đấy?”
Bỗng một giọng nói trầm thấp, lạnh như kim đâm vang lên sau lưng Inosuke.
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Hả? //quay lại//
Yuichirou, với gương mặt như thể tạc từ sương đêm, ánh mắt tối lại một cách nguy hiểm đang đứng đó. Hai tay Yuichirou đều đút trong hai bên túi quần đồng phục, và ánh mắt dán thẳng vào Inosuke.
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
À! Tao vừa đánh vào mông thằng em mày một cái, tỉnh ngủ liền luôn—
Chưa kịp dứt câu, bất ngờ Yuichirou túm lấy cổ áo Inosuke. Tay Yuichirou siết mạnh đến mức khiến cả hai chân Inosuke như vừa được nhấc khỏi mặt đất một thoáng.
Yuichirou không hét, nhưng sát khí từ ánh mắt kia khiến nhiệt độ xung quanh như đóng băng.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Ai mướn mày hả?
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mông của người ta là mày muốn nhào lại đánh là đánh vậy đó hả!!?
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
T-Tao chỉ đập nhẹ thôi mà
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
Coi như tao giúp nó tỉnh ngủ buổi trưa thôi!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Vậy hả? Thế bây giờ tao cho mày đi ngủ luôn nhé!
Tình huống bây giờ càng lúc càng căng thẳng, thì lúc này Muichirou vẫn bình thản đi đến đứng sau lưng Yuichirou, ánh mắt dõi theo anh trai mình và Inosuke, người vốn chẳng sợ trời sợ đất, đang hoàn toàn toát mồ hôi lạnh trước sát khí của Yuichirou.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Tao nói cho mày biết…
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Chỉ có một mình TAO! Mới được làm như thế với MUICHIROU THÔI!!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
BIẾT CHƯA!?
Một giây im lặng, và rồi toàn bộ khu hành lang như đông cứng. Không khí đặc quánh lại, học sinh gần đó dừng bước, ngoái đầu nhìn, rồi đứng hình tại chỗ khi nghe câu đó bật ra từ chính miệng Yuichirou.
Muichirou sững người, mặt đơ nhẹ hơi tròn mắt. Và một vài học sinh ở gần đó đang chứng kiến thì nghe thế liền bị nghẹn nước, ho sặc sụa, và một vài học sinh còn lại thì đang há hốc mồm vì tưởng mình nghe nhầm.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Còn đụng vào em tao lần nữa, mày không chỉ bị nắm cổ áo như này đâu đấy!
Hashibira Inosuke
Hashibira Inosuke
…Ờ, hiểu rồi!
Yuichirou liền buông cổ áo Inosuke ra một cách phũ phàng, rồi chỉnh lại tay áo. Nhưng ánh mắt vẫn không khỏi trừng liếc Inosuke.
Inosuke thì không dám nói thêm một lời nào, lập tức quay đầu chạy một mạch như chưa từng tồn tại.
Yuichirou vừa xoay người ra sau liền chạm ngay ánh mắt của Muichirou, ánh mắt anh từ cau mày giận dữ liền dịu lại chút khi nhìn em.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Ổn không?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Vâng, em ổn. Nhưng…
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Câu hồi nãy ý của anh là gì vậy?
Yuichirou im lặng, liền khoanh tay lại, hơi quay mặt sang hướng khác.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Thì...ý của tao là vậy đó!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Bộ mày không thích à?
Nghe thế Muichirou tròn mắt liền nhanh chóng lắc đầu.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Không phải.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chỉ là em thích khi anh nói ‘chỉ mình anh được làm vậy’ thôi.
Mặt Yuichirou lập tức đỏ bừng khi nghe Muichirou nói thế. Liền quay mặt đi gấp che giấu gương mặt xấu hổ này chút, rồi mới hơi quay lại nhìn em rồi liếc xuống nhìn bịch bánh trong tay Muichirou.
Yuichirou đứng yên nhìn nó một chút, rồi đưa tay cầm lấy bịch bánh méo mó trong tay em trai. Anh nhìn nó vài giây, rồi nhẹ nhàng hỏi.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
…Mày mua cái này cho tao à?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ừm. Mua từ tiệm bánh anh thích. Nhưng bị làm rơi rồi…
Yuichirou nhìn Muichirou rồi nhìn lại bịch bánh một chút, rồi khẽ thở dài.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Dù có méo mó, tao vẫn sẽ ăn nó.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tại sao?
Muichirou ngẩng lên, hơi bất ngờ. Yuichirou nhìn thẳng vào mắt em, khóe miệng không hẳn là cười, nhưng ánh mắt thì lại dịu dàng khó tin.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Vì người mua cái bánh này là mày.
Muichirou khẽ mở môi, không nói gì. Nhưng đôi tai đỏ lên rất rõ.
Yuichirou cũng không muốn nói gì thêm lúc này liền nắm lấy tay Muichirou cùng nhau đi về lại lớp học, tay kia vẫn cầm chặt bịch bánh. Vừa đi được một chút thì anh quay sang nói nhỏ vừa đủ để mỗi em nghe thấy.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
…Lần sau mua hai phần. Một để ăn, một để tao giữ.
Muichirou lặng người trong vài giây, rồi khẽ gật đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ nhìn Yuichirou.
__________
Chiều hôm ấy. Sân trường Kimetsu Gakuen lấp lánh những vệt sáng cam vàng của hoàng hôn loang qua những kẽ lá.
Yuichirou bước ra khỏi lớp trước như mọi khi, đeo balo ngang vai, một tay giữ quai cặp, một tay cho vào túi quần, đi thẳng mà không ngoái lại. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt không để ý đến xung quanh. Nhưng bước chân anh lại đi chậm hơn bình thường, như thể vừa đi vừa chờ điều gì đó một cách vô thức.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chồng ơi! Đợi em!!
Và quả đúng thật là như vậy, Muichirou từ xa chạy tới, má hơi ửng vì chạy nhanh, mái tóc bồng bềnh như đuổi kịp nắng chiều. Tay em nắm lấy dây cặp đang tuột xuống một bên vai, tay kia vươn ra túm lấy tay áo của Yuichirou khi vừa chạy lại gần anh.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Hôm nay chồng đi nhanh quá, không đợi em gì hết trơn á!
Yuichirou đứng hình giữa hành lang. Ánh mắt anh giật nhẹ, nhìn tay áo mình bị nắm, rồi nhìn Muichirou vẫn đang thản nhiên cau mày phồng má giận dỗi anh. Lúc này một vài học sinh đi ngang qua len lén nhìn cả hai rồi cười khúc khích, cho đến hết người này tới người khác.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Tao...tao đã nói bao nhiêu lần rồi!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Là đừng có gọi kiểu đó ở trường rồi mà!
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nhưng mà nếu gọi ‘Yuichirou’ thì em thấy xa cách lắm.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Với lại em thích nhìn anh giật mình lắm.
Yuichirou lúc này không biết nói lại sao mà chỉ "Hừ" lạnh một cái, rồi quay đầu đi tiếp. Không quên vươn tay ra nắm lấy tay Muichirou kéo đi theo.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
...Nắm thì nắm cho chặt vào, đừng có để bị lạc đường rồi khóc lóc đấy.
Muichirou mỉm cười, nhanh nhảu bước sát lại bên anh, tay vẫn nắm chặt tay anh như một cục mèo con nhỏ dính người.
Yuichirou liếc sang, vẻ mặt vẫn lạnh nhưng ánh mắt lại dịu đi rồi lầm bầm.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Làm người ta tưởng tao là người kỳ cục không đấy.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Vậy thì để tối nay em gọi riêng anh là "chồng yêu" cho anh đỡ bị chú ý nhé~
Yuichirou lặng người liền quay phắt sang nhìn Muichirou thì bắt gặp gương mặt đang niềm nở cười tươi rói của em dành cho mình, Yuichirou lập tức quay mặt đi và kéo tay em đi nhanh hơn.
__________
Hot

Comments

無一郎.

無一郎.

Không lẽ bọn đó hóng chuyện nãy giờ hả🥰

2025-08-05

1

mejunnek

mejunnek

top những người chăm nhất thế giới:
top 1: Savy :))

2025-08-08

1

Tokito Misaki

Tokito Misaki

Cái nết của mấy bà tám ngoài chợ 🤡

2025-08-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play