#4: Mỗi Ngày Yêu Nhau

__________
Trời đêm buông xuống phủ lớp tĩnh lặng mát lạnh lên ngôi nhà. Sau bữa tối, Yuichirou rửa sạch bát đĩa trong căn bếp, động tác quen thuộc và gọn gàng. Khi hoàn tất mọi thứ, anh lau tay, thở ra nhẹ một hơi rồi lững thững đi lên lầu.
Đến phòng, Yuichirou liền đưa tay nắm vặn mở cánh cửa phòng quen thuộc. Vừa bước vào, ánh đèn vàng dịu soi lên căn phòng gọn gàng và yên tĩnh. Yuichirou theo thói quen liếc quanh phòng định sẽ thấy Muichirou trước như mọi khi hoặc đang cuộn mình trong chăn ngủ, hoặc là đang ngồi trên ghế bên cửa sổ.
Nhưng...lại không thấy một ai cả.
Yuichirou khẽ cau mày, rồi cũng không nghĩ gì sâu, chỉ nhún vai thầm nghĩ.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Chắc đang trong nhà vệ sinh rồi.
Yuichirou khép cửa lại, cài then, rồi tiến về phía kệ sách. Tay rút ra một cuốn mỏng đóng gáy xanh, ánh mắt lướt hờ qua bìa sách như tìm một chút thư thả trước khi ngủ.
Yuichirou trèo lên giường, ngồi dựa vào đầu giường, mở sách ra. Mắt vừa kịp nhìn hàng chữ đầu tiên—
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
HÙ!!!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
ÁÁÁ—!!
Một tiếng hù không báo trước, chiếc chăn bật tung lên từ phía dưới, một bóng người nhỏ thó lao vụt ra như con mèo bắn khỏi giỏ khiến Yuichirou giật bắn người, cuốn sách văng khỏi tay, suýt nữa thì ngã lộn xuống giường. Trán anh nhăn tít, lưng dựng thẳng, miệng thốt lên đầy tức giận.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
CÁI—! MÀY ĐỊNH GIẾT TAO À?!
Muichirou vẫn đang ngồi trên giường cười toe toét, hai tay giang ra như vừa hoàn thành một trò ảo thuật kỳ công. Mái tóc rối nhẹ, áo ngủ nhăn nhúm sau khi trốn trong chăn.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Thành công! Chồng giật mình thấy thương luôn~
Yuichirou trừng mắt, tay vẫn giữ yên đặt trên ngực.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Thấy thương cái đầu mày! Cái tim tao muốn lộn ra ngoài luôn rồi đây này!
Muichirou bật cười khúc khích, rồi như mèo con bò lại chui rúc sát vào người Yuichirou, vòng tay ôm lấy eo anh.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Em rình trong chăn từ lúc nghe tiếng anh bước lên rồi, chỉ cần chờ đúng lúc để hù nè~
Yuichirou nhìn em, ánh mắt vẫn còn dấu tích hoảng hốt pha tức giận.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Rảnh quá ha
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
//Gật đầu//
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Rảnh để chọc chồng cho vui. Chứ chồng cứ đọc sách hoài, không để ý gì tới em hết
Yuichirou chỉ khẽ "Hừ" lạnh một cái, rồi cuối xuống nhặt cuốn sách lên. Vừa định mở ra đọc thì Muichirou lập tức chặn lại không cho anh đọc.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Không cho đọc! Tối rồi mà.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
//cau mày// Vậy mày tính ôm tao hoài đến sáng luôn à?
Muichirou không trả lời ngay, chỉ ngước lên nhìn Yuichirou. Ánh mắt như một vệt sương trong vắt phủ qua đáy mắt, nhẹ tênh nhưng khiến tim ai đó lỡ một nhịp.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tối rồi, em muốn được ôm thôi
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Sáng giờ… nhớ anh lắm.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
//Siết nhẹ mép cuốn sách//
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
…Tao có đi đâu xa đâu mà nhớ với nhung
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nhưng có đi kế bên cũng đâu có ôm được đâu.
Yuichirou nhìn em bất lực thầm thở dài, rồi cũng đành đặt sách qua một bên, rồi nói khẽ như thỏa hiệp.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Được rồi, muốn ôm thì ôm. Nhưng nếu mày làm lố quá là tao đá mày bay xuống sàn đấy.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Dạ… Em biết mà.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chồng em không nói ra, chứ lúc nào cũng chịu thua em trước hết~
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
//cau mày// Mày mà nói thêm một câu nữa là tao gối mày bằng sách luôn đấy.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ừm, miễn chồng không rời xa em là được rồi~
Vừa dứt câu, mặt Yuichirou hơi ửng đỏ nhẹ lên, rồi anh lặng lẽ kéo chăn lên đắp cho cả hai. Lòng thì tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại dễ dỗ như vậy, chỉ vì một đứa như Muichirou.
__________
Ánh trăng đêm xuyên qua rèm mỏng, trải một vệt sáng lặng lẽ lên sàn gỗ. Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều và nhịp gió nhè nhẹ lướt qua cửa sổ khép hờ.
Yuichirou nằm ngửa, một tay vòng nhẹ qua eo Muichirou, mắt đã nhắm, hơi thở trầm ổn như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng còn người bên cạnh thì không. Muichirou chớp mắt nhìn lên trần nhà đã lâu lắm rồi mà vẫn không thể ngủ được. Muichirou liền quay sang nhìn khuôn mặt nghiêm túc đang ngủ của Yuichirou rồi khẽ khều vào ngực áo anh, lần một, lần hai rồi lẩm bẩm khe khẽ nói với anh.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chồng ơi…
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chồng ơi dậy chút đi…
Yuichirou cau mày trong mơ, hơi cựa người. Đến lần thứ ba bị Muichirou khều thì cũng vô thức miễn cưỡng mở mắt chầm chậm, ánh mắt mang đầy vẻ khó chịu rồi quay sang nhìn Muichirou khẽ gắt giọng.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Cái gì nữa!?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Em khó ngủ quá…
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chồng nằm nghiêng giống em đi, rồi ôm em sát vào thì em mới yên tâm ngủ được.
Yuichirou liền cau mày sâu hơn, nhưng không cự nự thêm. Chỉ lẩm bẩm với giọng ngái ngủ.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Đúng là phiền toái như mèo con…
Miệng dù trách mắng như thế nhưng vẫn cựa mình quay người nằm nghiêng như Muichirou, vòng tay còn lại ôm kéo em sát lại gần mình hơn, siết đủ chặt, đủ ấm. Rồi khẽ tựa trán vào trên tóc của em.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Lần này mà không ngủ được nữa là tao cho mày nằm dưới sàn
Muichirou mỉm cười hài lòng, liền ôm chặt lấy anh ngay như phản xạ. Và rúc mặt vào ngực Yuichirou, má áp vào nhịp tim trầm trầm ấy như kẻ vừa tìm thấy nơi bình yên nhất thế giới.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Dạ, chồng ôm em là em ngủ được rồi~
Yuichirou chỉ thầm thở dài bất lực, nhưng bàn tay thì lại xoa nhẹ lưng em, mắt cũng sắp khép lại thì—
Bỗng Yuichirou giật bắn người, cả sống lưng cứng lại, giọng hạ thấp nhưng tràn đầy kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
MÀY VẮT CÁI GÌ LÊN NGƯỜI TAO ĐẤY?!
Muichirou vẫn nhắm mắt hờ, môi mỉm cười trông như đầy vô tội.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Vắt chân lên eo anh để giữ anh khỏi lăn ra xa em thôi mà.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Tao đâu có lăn đi đâu mà giữ?! Vắt đúng ngay eo tao làm tao muốn tắt thở luôn á!
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tại anh hay trở mình mà.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Hồi nảy cũng nói sẽ đá em xuống sàn, nên em phải phòng ngừa chứ.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Cái đó...tao chỉ nói đùa thôi!
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Nhưng mà sao cái chân của mày lạnh ngắt dữ vậy?!
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chắc tại lòng em lạnh...vì bị chồng la nãy giờ á.
Nghe thế Yuichirou liền khựng lại, một cảm giác hối lỗi liền lâng lâng trong người anh khiến Yuichirou không biết nói gì. Mà im lặng siết nhẹ tay ôm Muichirou lại vào lòng.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
…Nếu tao mà không ngủ được cũng là do mày đấy.
Muichirou chỉ rúc sâu hơn vào ngực anh, giữ nguyên chân đang vắt trên eo anh, ôm như một cái gối ôm sống.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ừm, vậy chồng ngủ đi. Em ở đây giữ cho anh khỏi trôi mất.
Yuichirou dù không đáp nhưng tay thì lại ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ kia hơn, vừa cứng rắn vừa lặng lẽ, như thể chỉ cần buông ra là sợ em sẽ biến mất.
Và rồi căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dần đều lại của cả hai. Và ánh trăng rơi nhẹ xuống đôi bàn chân đan vào nhau dưới lớp chăn mỏng, không ai rút ra nữa.
__________
SÁNG HÔM SAU
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, dịu nhẹ và lười biếng như thể chưa muốn ai tỉnh giấc.
Yuichirou là người mở mắt trước, cảm giác đầu tiên là nặng nặng ở nơi eo và ấm ấm ở ngực. Cùng hơi thở đều đều, mềm mại của ai đó vẫn đang rúc sát vào người mình. Yuichirou cuối xuống không ngạc nhiên khi thấy Muichirou vẫn ôm chặt lấy anh, tay quàng qua lưng, má áp sát ngực anh như thể đang nghe tim đập. Và đặc biệt là chân em vẫn vắt nguyên ở eo anh, như thể cả đêm qua em không hề nhúc nhích dù chỉ một lần.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
...Vẫn chưa rút chân ra luôn à?.
Yuichirou lẩm bẩm, giọng khàn khàn của người vừa thức dậy. Vừa định ngồi dậy thì Muichirou lập tức cựa mình một chút. Không mở mắt, chỉ rúc sâu hơn vào người anh, miệng lí nhí, như nói mớ.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Đừng đi… ở lại đây đi...
Yuichirou khựng lại, tay vốn định gỡ cái chân của em ra khỏi eo mình thì bỗng dừng lại. Nhìn khuôn mặt đang ngủ bình yên của Muichirou, anh bỗng thấy một điều gì đó thật mỏng manh.
Yuichirou khẽ thở dài, cầm lấy bàn tay của Muichirou siết nhẹ. Cất giọng thấp như thể chỉ để mình mỗi Muichirou nghe thấy, dù biết em vẫn đang ngủ.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Tao không đi đâu hết. Mày mới là cái đứa dính như sam.
Muichirou nhúc nhích một chút, mỉm cười trong mơ màng.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ừm… tại em là sam của chồng mà.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
//Tròn mắt// Mơ mà cũng trả treo được hả? Đúng là hết thuốc chữa…
Yuichirou vẫn chẳng gỡ tay ra mà thay vào đó điều chỉnh tư thế, kéo chăn lên lại, rồi siết vòng tay chặt hơn. Một tay đặt nhẹ lên lưng Muichirou, tay kia luồn lên đầu, khẽ vuốt tóc em. Mắt anh cũng dần khép lại lần nữa.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Ngủ thêm chút nữa cũng được…
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Chừng nào mày tỉnh, thì tao dậy luôn. Tao không đi trước nữa.
__________
Hot

Comments

Tokito Misaki

Tokito Misaki

Tao đọc cái này lúc 11h đêm luôn á tr. Đừng để tao giãy như con cá coi 🤡

2025-08-17

1

Tokito Misaki

Tokito Misaki

Tối r cho nght ngủ đi anh ơi 🤡

2025-08-17

1

mejunnek

mejunnek

đi ngủ cx phải nghe chửi hả

2025-08-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play