[YUIMUI] Mỗi Ngày Yêu Nhau

[YUIMUI] Mỗi Ngày Yêu Nhau

#1: Mỗi Ngày Yêu Nhau

Buổi sáng sớm, tại căn biệt thự lớn của hai anh em Tokitou. Đồng hồ điểm 6:45. Trong phòng Yuichirou, vừa thay bộ đồng phục xong, bộ đồng phục đen tuyền trung học Kimetsu Gakuen, cổ áo thẳng thớm. Gương mặt Yuichirou vẫn còn vương nét ngái ngủ, nhưng ánh mắt đã đầy tỉnh táo.
Yuichirou cài nốt cúc áo cổ tay xong liền nhìn lên đồng hồ, thở dài ra một tiếng nặng nề rồi rời khỏi phòng mình. Yuichirou đi tới gõ cộc cộc vào cánh cửa phòng của Muichirou, cất tiếng giọng gọi khô khốc như mọi ngày.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Muichirou, dậy đi.
Không có tiếng trả lời vọng từ bên trong. Yuichirou liền mở cửa, bước vào phòng em trai mình. Căn phòng vẫn im lặng, rèm cửa chỉ hé một chút ánh sáng nhàn nhạt. Muichirou cuộn tròn dưới lớp chăn dày, tóc rối phủ đầy gối, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ thức dậy.
Yuichirou bước lại gần, cuối người vỗ nhẹ vào vai Muichirou.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mày mà không dậy thì trễ học thật đấy. Tao không muốn viết đơn xin nghỉ hộ cho mày đâu
Ở trong chăn ấm, một tiếng ú ớ phát ra rồi vẫn không động tĩnh gì. Muichirou chỉ dịch người, chăn trùm kín đầu hơn, rồi giọng lười biếng vọng ra từ trong chăn.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Em không muốn dậy đâu.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Mệt… Hôm nay trời âm u mà…
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Trời âm u thì có liên quan gì?
Sau vài lần kêu gọi Muichirou dậy mãi nhưng vẫn không được, khiến Yuichirou cũng dần dần mất kiên nhẫn mà quyết định bỏ bê em luôn.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
...Thôi mệt quá, tùy mày. Trễ thì tự chịu—
Nhưng khi Yuichirou vừa quay lưng rời đi được mấy bước thì Muichirou lập tức bật dậy khỏi chăn, tóc tai rối bù, mắt lim dim, cất giọng khàn khàn còn ngái ngủ gọi Yuichirou lại.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Đợi đã...
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Sao? //quay lại//
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Bế em đi~ //Giang hai tay//
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
...Mày là con nít đấy à? 14 tuổi đầu rồi mà còn bày đặt!
Muichirou không trả lời, chỉ nhích nhích đôi tay nhỏ lại gần hơn, đôi mắt long lanh đang năng nỉ với Yuichirou, giọng lè nhè cất lên.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chân em yếu... với lại, ôm anh sẽ tỉnh nhanh hơn nhiều
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
...Thiệt tình, tao thua mày luôn đấy!
Yuichirou gằn giọng nhưng mặt lại có chút đỏ lên, miệng dù cằn nhằn thế nhưng vẫn đi lại liền cuối người bế nhắc bổng Muichirou lên một cách rất nhanh gọn, như thể đó là phản xạ đã ăn sâu vào từng buổi sáng.
Ngay khi được bế lên, Muichirou lập tức rúc mặt vào cổ Yuichirou, mái tóc mềm chạm vào má em. Mùi hương ngọt quen thuộc trên người của Yuichirou khiến Muichirou khẽ hít một hơi dài.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Hm~ đúng là mùi của anh, thơm quá đi~
Yuichirou cũng chỉ bất lực thở dài, rồi cẩn thận bế Muichirou đi vào nhà vệ sinh trong phòng, từng bước cẩn trọng như thể đang giữ một thứ gì đó cực kỳ mỏng manh. Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Yuichirou khom người đặt Muichirou xuống sàn gạch lạnh, nhưng...
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
...Buông ra coi. Tới nơi rồi //đẩy nhẹ//
Muichirou vẫn ôm chặt cổ Yuichirou không chịu buông. Mặt em cọ cọ vào vai áo Yuichirou.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Không, muốn thêm chút nữa...
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Mày muốn tao mắc nghẹt cổ chết vì mày hả?
Không còn cách nào khác, Yuichirou bất lực khẽ thở dài, liền chồm xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Muichirou một cái rồi đưa tay xoa đầu em như vỗ về một con mèo lười.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Thay đồ lẹ đi. Tao xuống nhà chờ.
Được đãi ngộ như thế, Muichirou mới chịu buông tay. Gật đầu nhỏ một cái.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ừm... nhưng nhớ đợi em. Đừng đi trước.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Không đợi để mày mặc ngược đồng phục à?
__________
Phòng khách, Yuichirou ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, tay cầm ly sữa uống sau khi ăn xong cơm nấm tự làm, mắt dán vào đồng hồ trên tường. Một phút, hai phút, thì cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cầu thang. Muichirou xuất hiện, tóc buông thả được chải gọn gàng, áo đồng phục chỉnh tề, nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh như mèo con tìm chủ.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Em xong rồi
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Ừm, đồ ăn sáng của mày nè. Đi thôi
Yuichirou đứng dậy đồng thời cầm phần cơm nấm của Muichirou lên đưa cho em, ngay khi anh vừa đi tới gần cửa chính đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị xoay nó mở ra thì...
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
…Nii-san.
Giọng Muichirou cất lên nhẹ như một hơi thở, nhưng lại đủ khiến Yuichirou khựng lại ngay lập tức. anh liền xoay người lại, cau mày nhìn Muichirou hỏi.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Lại gì nữa?
Muichirou không trả lời ngay, vẫn đứng đó trong bộ đồng phục đen tuyền ngay ngắn, tóc buông xõa mượt mà, ánh mắt trong veo như thường ngày, chỉ khác là có một chút gì đó lấp lánh hơn.
Muichirou đưa ngón tay lên chỉ vào môi mình, rồi khẽ đáp bằng giọng như thể trách nhẹ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nụ hôn buổi sáng của mỗi ngày. Anh quên rồi à?
Yuichirou chớp mắt. Một nhịp tim chậm lại rồi rối rắm tăng tốc. Anh thở dài một hơi, rũ nhẹ vai
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Cái thủ tục gì ngớ ngẩn! Mày đúng là nhớ dai như đỉa thật đấy.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Tao chỉ quên đúng vài lần thôi, còn mày thì ghi nhớ cả đời!
Dù miệng thì cằn nhằn phàn nàn như thế, nhưng Yuichirou vẫn bước trở lại, đứng trước mặt Muichirou. Anh nhìn em trong một nhịp lặng, rồi chậm rãi cuối xuống, đặt môi mình lên môi em với một nụ hôn chậm, nhẹ nhàng và sâu, không còn vụng về như thuở ban đầu.
Muichirou khẽ nhắm mắt, vòng tay lên cổ Yuichirou kéo anh gần lại hơn một chút, như thể cả thế giới chỉ cần có mỗi khoảnh khắc này là đủ.
Cả hai im lặng giữa nụ hôn ấy. Chỉ có ánh nắng buổi sớm len qua cửa sổ, rọi lên mái tóc đen mềm của họ.
Một lúc sau, Yuichirou mới nhẹ nhàng rời ra, khẽ hít một hơi rồi nghiêng đầu nhìn Muichirou.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Hết chưa? Đi được chưa? Trễ học là tại mày đấy.
Muichirou khẽ mỉm cười đầy hài lòng, nụ cười hiếm hoi, mảnh như gió lướt qua mặt nước rồi gật đầu thật nhẹ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ừm. Giờ thì có thể đi được rồi.
Yuichirou không nói thêm gì, chỉ lắc đầu bất lực, vươn tay nắm lấy tay Muichirou, những ngón tay họ đan vào nhau như thói quen đã thuộc nằm lòng.
Cả hai bước ra khỏi nhà, đi dọc con đường quen thuộc dẫn tới trường. Hai bóng người lặng lẽ, một cao lớn nghiêm nghị, một nhỏ nhắn mơ màng. Tay nắm tay. Nắng lốm đốm qua tán lá, trải dài lên từng bước chân của họ như rắc mật ong lên buổi sáng.
__________
Không bao lâu thì cũng đã đến trường Kimetsu Gakuen, ngôi trường hiện tại cả hai đang học. Nhưng khi vừa nhắc chân bước vào cổng trường còn chưa kịp đi được vài bước thì một đám nữ sinh từ các lớp khác như đã rình sẵn, lập tức ùa đến.
...
...
Muichirou-kun! Hôm nay tớ có làm bánh kẹp nè, cậu ăn thử nhé! //đưa bánh kẹp cho Muichirou//
...
...
Muichirou ơi! Cậu có thích nước ép táo không? Tớ mua lạnh đấy, mới từ siêu thị sáng nay!
Muichirou khẽ nghiêng đầu, dừng lại một chút. nhìn hai nữ sinh đang đưa đồ ăn nước uống cho mình. Đôi mắt em mở to chớp chớp vài cái, như thể vừa mới nhận ra mình đang được bao vây. Muichirou nhẹ nhàng buông tay khỏi tay Yuichirou, đưa tay nhận lấy bánh kẹp từ nữ sinh đầu tiên nhưng rồi lại mỉm cười lịch sự, đưa trả lại cho nữ sinh ấy.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cảm ơn nhé. Nhưng tớ ăn sáng rồi.
Giọng em nhẹ tênh, không lạnh cũng chẳng nhiệt tình. Rồi cũng dịu dàng quay sang nhìn nữ sinh kia đang đưa nước ép cho mình rồi dịu dàng mỉm cười đáp.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
A, tớ không uống lạnh buổi sáng
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
À...còn cơm nắm cá hồi thì thơm thật, nhưng Yuichirou làm bữa sáng cho tớ rồi.
Cứ thế Muichirou nhẹ nhàng từ chối từng món một của các nữ sinh đưa cho mình, khiến không ai phật lòng, dù bị từ chối. Đến khi Muichirou từ chối món cuối cùng khiến một loạt nữ sinh đứng sững, và mặt ai nấy cũng đều xụ mặt buồn bã thất vọng.
Thì lúc này Yuichirou vẫn giữ tay trong túi quần, liếc cả nhóm nữ sinh một lượt với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Và một nữ sinh ở đó rụt rè đưa hộp cơm lại gần anh, ánh mắt mong chờ.
...
...
Tớ làm sáng nay, chưa nguội đâu-
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Tao đâu có bảo mày đem tới đây? //cau mày//
...
...
Ơ… ưm…
Yuichirou liền liếc sang hộp cơm của nữ sinh khác rồi lập tức cau mày sâu hơn, cất giọng đầy khó chịu.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Hộp cơm của mày còn dán hình gấu nữa, bộ mày nghĩ tao giống mấy đứa thích ăn cơm hộp màu mè này lắm hả?
Không khí xung quanh như chững lại vài giây. Muichirou vẫn đứng yên, mắt nhìn đi nơi khác, còn Yuichirou chán ngán lập tức quay sang kéo tay Muichirou.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Đi thôi, tao không muốn lãng phí thời gian ở đây.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
...Xin lỗi mọi người nhé
Muichirou bị kéo đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn đám nữ sinh kia nhỏ giọng, Hai người nhanh chóng rời khỏi đám nữ sinh, để lại sau lưng là tiếng rì rầm, thở dài tiếc nuối và vài ánh mắt thất vọng. Nhưng cả hai thì hoàn toàn không quan tâm.
__________
Trong hành lang dẫn vào lớp học. Yuichirou vẫn nắm tay Muichirou kéo đi, bước chân dứt khoát, ánh mắt cau có nhưng im lặng.
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Anh ghen à?
Nghe thế Yuichirou liền quay phắt lại, mặt nhăn như vừa bị dội nước đá.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Ghen cái gì?! Tao chỉ thấy phiền thôi
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Vậy sao...
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nhưng mà em thấy hơi vui vì anh không bỏ mặc em ở lại đó.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Ừ, nhưng mày mà cứ tươi cười với tụi nó thế hoài. Thì tụi nó lại nghĩ tụi nó có cơ hội nhiều hơn đấy!
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ồ, vậy thì từ nay em chỉ cười mỗi với anh thôi. Được chứ?
Yuichirou liền quay phắt sang nhìn em lần nữa, thì bắt gặp nụ cười nhẹ như gió thoảng của Muichirou. Khiến mặt anh bất ngờ đỏ bừng lên rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác né tránh.
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Ừ, tùy mày.
__________
Savy (Tác giả)
Savy (Tác giả)
Ok, dừng tại đây thôi nhe. Xin lỗi mọi người vì đã xóa truyện kia nhe:(( Thì nếu ai có theo dõi trên kênh tiktok của tôi thì tôi có giải thích là tôi lỡ xóa truyện vì thấy truyện tôi viết thấy xàm quá nên xóa.
Savy (Tác giả)
Savy (Tác giả)
Nhưng không nghĩ là sau khi xóa xong thì tôi mới biết là mọi người lại yêu thích truyện của tôi đến thế, có vài người buồn đến mức mà thất vọng tràn trề luôn nên tôi không nỡ để fan tôi buồn nên quyết định viết truyện mới này nè❤
Savy (Tác giả)
Savy (Tác giả)
Mong mọi người đỡ buồn và yêu thích truyện mới này của tôi nhe❤
Savy (Tác giả)
Savy (Tác giả)
Và giờ nói sơ qua về kiểu yêu của Yuichirou và Muichirou nhe:))
Savy (Tác giả)
Savy (Tác giả)
Yuichirou thì ai cũng biết tính ẻm được gọi là Tsundere đúng không, nên truyện này ẻm yêu theo cách phải gọi là 'cẩu huyết' á. Bề ngoài hay cằn nhằn khó chịu, xưng hô mày - tao với Muichirou vậy thôi chứ nói về độ yêu Muichirou thì không ai sánh bằng Yuichirou cả:33
Savy (Tác giả)
Savy (Tác giả)
Còn Muichirou thì trước mặt mọi người thì ra dáng trưởng thành, học sinh gương mẫu, hiểu chuyện vậy đó. Nhưng khi ở cạnh Yuichirou thì như em bé mới tập đi vậy, luôn đòi bế và đòi hôn, ôm ấp ấy:33
Savy (Tác giả)
Savy (Tác giả)
Đó, nói ngắn gọn đó là cách yêu của hai ẻm đó:D và giờ thì ráng đợi ra chap 2 nhe. Bái bai🖐
Hot

Comments

Suri2k?^^ [ YCR♡ ]

Suri2k?^^ [ YCR♡ ]

Sốp rep xong là phóng qua liền:>dỡn, tui hok bỏ fl sốp âu:)))

2025-07-23

1

zuni

zuni

mình là người bên tiktok hỏi tên truyện nè tặng tác giả 1 vote coi như tấm lòng 🌷

2025-07-24

1

Tokito Misaki

Tokito Misaki

Ms từ tiktok của sốp qua đây nò :)

2025-08-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play