Sau Cùng Cũng Là Em Tự Buông Tay...
Nếu một ngày tôi không còn nữa...
Buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ hè, không có tiếng gọi dậy, cũng không có bữa sáng.
Cậu tỉnh giấc khi ánh nắng gay gắt xuyên qua tấm rèm cũ bạc màu. Không ai chờ, cũng chẳng ai hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì.
Trong bếp, nồi cơm nguội lạnh từ tối qua.
Cậu lặng lẽ múc vài muỗng, chẳng còn quan tâm đến vị.
Rồi như thói quen, cậu lại làm món anh thích.
Gà chiên giòn, dù chẳng còn đủ tiền để mua loại ngon.
Cậu gói nó vào chiếc hộp nhựa trầy xước, rồi đi sang nhà kế bên.
Cánh cổng nhà anh vẫn cũ kỹ, nhưng nơi đó… từng là cả bầu trời của cậu.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/Gõ nhẹ 3 tiếng/
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/Thử mở cổng bước vào/
Anh đang ngồi trong sân, tai đeo tai nghe, mắt dán vào điện thoại.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Anh…/khẽ lên tiếng/
Anh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua cậu như gió lướt qua lá.
Kha Minh●Anh
Ừm, có chuyện gì sao? /hờ hững/
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Em đem cơm tới… Món anh thích ấy…/ngập ngừng/
Kha Minh●Anh
/Đón lấy hộp cơm/ Cảm ơn. Nhưng… cậu đừng làm phiền anh mỗi ngày được không? Anh còn nhiều việc.
Chỉ một câu nhẹ tênh, nhưng nó nặng như đá nện vào tim.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Ừ… Em xin lỗi… Vậy… em về…/Gật đầu,môi khẽ run/
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/Bước đi, không quay đầu lại/
Phía sau vẫn là khoảng lặng chết người.
Tối đó, trong bóng tối, cậu mở tin nhắn nháp trong điện thoại.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/run rẩy gõ từng dòng chữ/
"Anh à… nếu một ngày em không còn nữa, anh sẽ nhớ em không?"
"Hay là… anh sẽ thấy nhẹ nhõm?"
Cậu không gửi. Chỉ nhìn chằm chằm rồi xóa hết.
Vì cậu biết, anh đâu cần một người như cậu.
Ngoài kia trời thì bắt đầu đổ mưa.
Trong căn phòng nhỏ ấy, một cậu bé cuộn mình trong chăn, nuốt nước mắt cùng nỗi cô đơn vào tim.
Comments