Sau Cùng Cũng Là Em Tự Buông Tay...
Có những ngày,không còn muốn cố nữa
Ngày chủ nhật bắt đầu bằng một cơn mưa
Không lớn, nhưng đủ để che giấu tiếng thở dài khe khẽ mỗi khi chớp mắt thức dậy
Vẫn nằm đó, mắt nhìn trân lên trần nhà. Quá quen với việc không ai gõ cửa phòng vào mỗi sáng. Không tiếng gọi, không lời hỏi han. Căn phòng như bị thế giới lãng quên, và người trong đó là thứ duy nhất còn sót lại trong khoảng không ấy
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/Bật dậy + bước đi/
Cậu bật dậy, rửa mặt qua loa, rồi lại rời nhà bằng lối cửa sau
Nơi chẳng ai để ý đến. Mỗi bước chân trôi theo tiếng mưa rả rích. Ướt vai áo, ướt cả lòng
Hôm nay anh không có nhà. Căn nhà bên cạnh im lặng đến lạ, không có tiếng guitar, cũng chẳng có giọng nói trầm ấm vang qua vách tường mỏng
Cậu đứng một lúc thật lâu trước cánh cổng khép kín ấy
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Em chỉ muốn thấy anh thôi... nhưng anh đâu bao giờ thấy em /lí nhí/
Lồng ngực cậu đau nhói liên hồi, mà chẳng rõ là vì lạnh hay vì nhớ. Cảm giác một mình giữa thế giới, lặp đi lặp lại đến mức chẳng còn sức để đau nữa
Ngồi bệt xuống ghế đá trước nhà, mặc kệ mưa thấm dần vào áo
Đôi mắt nhìn xa xăm, rỗng tuếch. Tay run lên vì lạnh, nhưng chẳng buồn đưa vào túi áo
Đôi khi, người ta để mình bị lạnh... để còn biết là mình vẫn đang sống
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Nếu một ngày mình biến mất thật, liệu có ai nhớ không? /cười nhẹ/
Câu hỏi bật ra, rồi cười nhẹ như chưa từng hỏi gì cả
Ngày trôi qua như một vết xước. Nhỏ thôi, nhưng cứ rỉ máu mãi
Comments