Sau Cùng Cũng Là Em Tự Buông Tay...
Mỗi ngày trôi, qua tôi lại biến mất một chút
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, vẽ lên tường những vệt sáng chênh vênh
Hạ Vũ Thiên●Cậu
/Nằm trên giường/
Trên chiếc giường cũ kỹ, mắt mở trân, không ngủ, cũng không thức
Một đêm nữa trôi qua trong lặng thinh, những viên thuốc ngủ nằm lăn lóc dưới gối, vô dụng như sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này
Phòng ăn vang vọng tiếng nói chuyện rôm rả
Mẹ cậu cười, giọng nói ấm áp
Nhưng không phải dành cho cậu.
Là em gái cậu, người được cưng chiều, người có thể phạm lỗi nhưng vẫn được tha thứ
Còn cậu... chỉ cần im lặng cũng đủ khiến ba nhíu mày.
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Rồi ạ. / khẽ đáp,dù trong bụng trống rỗng/
Ba không hỏi thêm, quay sang gắp thêm cho em gái một miếng trứng chiên mà mẹ vừa làm
Mẹ cười dịu dàng, ánh mắt long lanh đầy tự hào. Họ cười, họ nói, họ sống
Như thể quên mất rằng trong nhà còn một đứa con tên là cậu
Trong ánh mắt ấy... chưa từng có cậu
Cậu lặng lẽ rời nhà, một mình đi bộ đến khu phố cũ
Đôi chân dẫn cậu tới con hẻm nhỏ, nơi ngày xưa anh từng kéo cậu trốn nắng, chia nhau que kem rẻ tiền
Giờ chỉ còn lại bức tường rêu phủ và tiếng gió thì thầm
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Anh Minh... em mệt rồi /cười nhẹ/
Hạ Vũ Thiên●Cậu
Yêu anh... đau thật đấy /Đôi mắt đỏ hoe/
Anh ấy vẫn sống ngay cạnh nhà cậu
Anh vẫn mỉm cười với cậu, vẫn hỏi han vu vơ, nhưng chưa từng biết... mỗi lần anh quay đi, là mỗi lần cậu gồng mình để nước mắt không rơi
Mỗi ngày trôi qua, cậu lại biến mất một chút
Trong ánh mắt gia đình, trong ký ức mọi người, và có lẽ... trong cả trái tim của chính cậu
Comments