Chương 3

"Không chạm tay vào tim, nhưng lại rung động."
▶︎ •၊၊||၊|။||||။‌‌‌‌၊|•
Karasuno vào đầu thu, trời trong vắt. Lá cây vàng úa nhẹ, rụng xuống sân trường mỗi khi gió lướt qua. Thời tiết dịu lại, nhưng phòng tập bóng chuyền thì vẫn như nồi hấp khổng lồ.
Minamoto Kazuha đứng tựa lưng vào tường, tay ôm chồng khăn đã giặt sạch, ánh mắt lơ đãng dõi theo từng pha chuyền bóng. Mồ hôi đổ như mưa trên sân, tiếng giày trượt trên sàn vang vọng khắp không gian. Dù có bao nhiêu lần thấy cảnh này, cô vẫn thấy kỳ lạ làm sao khi con người ta có thể đổ mồ hôi và la hét vì một trái bóng.
Nishinoya Yuu
Nishinoya Yuu
Kazuha-sannnn.
Kazuha quay đầu. Nishinoya thò mặt ra khỏi sân, vẻ mặt sáng bừng.
Nishinoya Yuu
Nishinoya Yuu
Em xem anh nhận bóng nãy giờ có đỉnh không? Quá dữ dội luôn ấy!
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Ừ, chấn động tâm hồn tôi luôn.
Cô đáp, giọng không biểu cảm, tay đưa cho Nishinoya chai nước lạnh.
Tanaka Ryunosuke
Tanaka Ryunosuke
Uầy! Nói kiểu đó là khen thật hay khịa vậy?
Tanaka từ phía sau lao ra, tay đặt lên ngực như vừa lĩnh một cú đâm.
Tanaka Ryunosuke
Tanaka Ryunosuke
Tim anh không chịu nổi nữa rồi, Kazuha-san!
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
NovelToon
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tim anh từ lâu đã không ổn định rồi, Tanaka-senpai.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
NovelToon
Tsukishima lướt qua, nhẹ nhàng buông một câu mà đủ khiến Tanaka gục tại chỗ.
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Cậu luôn thích xát muối vào vết thương người khác nhỉ?*liếc Tsukki*
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
*nhún vai* Tôi chỉ đang làm công việc của một người quan sát trung thực.
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Vậy quan sát hộ tôi xem, có ai trong đội sắp gãy chân không, để tôi chuẩn bị băng gạc trước.
Một thoáng yên lặng. Tsukishima thoáng mỉm cười – rất nhẹ, như bóng nắng qua kẽ lá.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu có vẻ hợp làm nhân viên cấp cứu đấy. Lạnh lùng, nhanh tay, và không bị dao động bởi nỗi đau người khác.
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Cảm ơn, còn cậu thì hợp làm nguyên nhân gây ra tai nạn.
__________
Giờ nghỉ giữa buổi, cả đội ngồi tản ra ăn đồ ăn vặt hoặc uống nước. Hinata và Kageyama thì vẫn đang tranh cãi về chiến thuật. Daichi ngồi giữa hai người, mặt mỏi mệt như ông bố hai con.
Kazuha ngồi trên băng ghế phía ngoài, tay lật quyển sổ nhỏ ghi chép về lịch trình trận đấu sắp tới. Cô viết bằng chữ đẹp, đều và tỉ mỉ – trái ngược hẳn với sự bừa bộn trên sân.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Kazuha-san.
Cô ngẩng lên. Kageyama, mồ hôi nhỏ giọt, đang đứng lúng túng trước mặt cô.
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Cậu cần gì sao?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
...À, cái khăn...hồi nãy tôi để đâu ấy nhỉ?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Cậu có thấy không?
Cô chỉ vào cái móc ngay sau lưng cậu.
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Treo trên người cậu đấy.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
...Ồ
Không ai cười, nhưng bầu không khí hơi dịu đi. Kageyama đỏ mặt, lùi lại lúng túng. Hinata từ xa la lên
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
NovelToon
Hinata Shouyou
Hinata Shouyou
Kageyama đúng là đồ ngốc mà! Cái khăn mà cũng không tìm thấy!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Im đi đồ lùn!*gào lên*
Kazuha khẽ lắc đầu, nhưng khi ánh mắt cô vô tình chạm phải Tsukishima đang ngồi dựa lưng vào cột gần đó, cô thấy cậu ta đang nhìn mình.
Rõ ràng là nhìn.
Cô nhìn lại, ánh mắt sắc như muốn hỏi “Nhìn gì?”
Tsukishima không né tránh. Ngược lại, cậu ta hơi nghiêng đầu, rồi hỏi:
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu thường viết mấy thứ đó để cảm thấy mình có ích hơn à?
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Không.
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Tôi viết để khỏi phải nói chuyện vô nghĩa với ai đó.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tôi tưởng cậu sẽ trả lời kiểu sâu sắc hơn.*nhướng mày*
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Xin lỗi, hôm nay tôi lười diễn.*nhún vai*
Cô đứng dậy, đi về phía bồn nước rửa tay. Nhưng khi quay lưng lại, môi cô khẽ cong lên – chỉ một chút thôi.
Còn Tsukishima? Cậu ngồi yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng đó, rồi gõ nhẹ lên gọng kính.
__________
Cuối buổi tập, khi mặt trời dần khuất sau dãy núi xa, cả đội thu dọn đồ đạc. Tanaka và Nishinoya tranh nhau ai sẽ dọn banh, Yachi lúng túng nhặt khăn, Kiyoko bước đến giúp, vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy.
Kazuha lặng lẽ gom giấy ghi chú, sổ và đồng hồ bấm giờ vào túi.
Sawamura Daichi
Sawamura Daichi
Kazuha-san.
Lần này là giọng Daichi, anh nghiêm túc nhưng không lạnh.
Sawamura Daichi
Sawamura Daichi
Cảm ơn em vì hôm nay.
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Em...cũng không làm gì nhiều.*ngạc nhiên*
Sawamura Daichi
Sawamura Daichi
Không phải ai cũng chịu ngồi im gần hai tiếng để quan sát và ghi chép đâu.
Sawamura Daichi
Sawamura Daichi
Bọn anh trân trọng điều đó.*gật đầu*
Minamoto Kazuha
Minamoto Kazuha
Em hiểu.*gật nhẹ*
Cô không nói gì thêm. Nhưng khi đi ra khỏi phòng tập, ánh nắng hoàng hôn rọi nghiêng trên mặt cô. Gió thu thổi nhẹ, cuốn tóc cô bay lòa xòa. Cô rướn vai, thả lỏng cơ thể sau một buổi chiều dài.
Không biết từ khi nào, cô bắt đầu… chú ý hơn đến những giọng nói quanh mình. Những bước chân rầm rập. Những tiếng cười – đôi khi quá ồn, đôi khi quá ngớ ngẩn – nhưng lại có gì đó ấm áp.
Và ánh mắt đó, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng rất thật… của cậu ta.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play