『ĐN-Haikyuu!!』Khi Tình Yêu Là Môn Thể Thao Đồng Đội?
Chương 5
"Trận Giao Hữu Và Một Cảm Giác Lạ."
Sáng hôm sau, bầu không khí trong nhà thể chất Karasuno như được đẩy lên một tầng năng lượng khác thường. Không ai nói rõ, nhưng tất cả đều khẩn trương hơn hẳn, từ khởi động đến buộc dây giày.
Kazuha ngồi xuống bên giỏ bóng như thường lệ, ghi chép lại thời gian chạy bước ngắn của các vị trí chủ lực. Mọi thứ có vẻ… bình thường. Ngoại trừ một chi tiết nhỏ: Hinata hôm nay không còn tránh mặt cô nữa, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cô, cậu lại chớp mắt liên tục rồi quay đi chỗ khác, tai đỏ phừng phừng như người bị sốt nhẹ.
Kazuha thở hắt, cô đã quá quen với việc gây phản ứng không mong muốn ở người khác – nhưng cái kiểu phản ứng ngượng nghịu như cậu ta thì… kỳ cục một cách không thể lý giải nổi.
Minamoto Kazuha
Sao lại có thông báo đột ngột về trận giao hữu hôm nay vậy?
Kazuha hỏi Kiyoko khi hai người đứng ở cửa nhà thể chất chờ đội bạn đến.
Kiyoko Shimizu
Thầy Ukai bảo là đội gần vùng chúng ta – trường Ikejiri – đề nghị ghé giao hữu để hai bên kiểm tra đội hình đầu mùa.
Kiyoko Shimizu
Cũng là một cơ hội tốt.
Kazuha gật đầu, mắt hướng về phía xa xa – nơi đội khách đang tiến vào khuôn viên trường.
Trong lúc các đội khởi động, không khí rộn ràng hơn cả thường lệ. Tanaka và Nishinoya lần đầu tiên mặc áo đấu chỉnh tề mà trông vẫn như chuẩn bị đi dự buổi biểu diễn võ thuật hơn là bóng chuyền. Tsukishima thì vẫn thờ ơ, chỉnh kính vài lần như thể không có chuyện gì nghiêm trọng sắp diễn ra.
Sawamura Daichi
Kazuha-san.
Giọng của Daichi vang lên phía sau.
Sawamura Daichi
Em có thể ghi giúp thông số từng set đấu hôm nay không? Càng chi tiết càng tốt.
Cô gật đầu, cầm tập bảng thống kê và cây bút chì. Khi bước lên băng ghế dành cho quản lý, cô thoáng nhìn thấy ánh mắt của một người đang dõi theo mình – Tsukishima.
Cậu không nói gì, chỉ đơn giản là nhìn.
Trận đấu bắt đầu bằng một pha phối hợp đẹp mắt giữa Hinata và Kageyama. Tiếng bóng đập sàn vang lên đầy sức nặng, khiến Kazuha – người từng tuyên bố ghét thể thao – cũng phải liếc mắt ngẩng lên.
Hinata không còn lóng ngóng như mọi khi, mà nhanh nhẹn đến đáng kinh ngạc. Mỗi lần cậu ta bật nhảy lên không trung, như thể cắt ngang trọng lực, ánh mắt sáng lên như ánh đèn giữa sân khấu.
Lần này, cậu không ngã vào cô nữa – mà dường như, đang muốn chứng minh điều gì đó trước mặt cô.
Nishinoya Yuu
Tốt lắm Hinata!!
Kageyama gầm lên sau một pha chuyền bóng hụt của đồng đội:
Kageyama Tobio
Làm lại cho đúng đi!
Kazuha ngồi thẳng lưng, vừa viết vừa lẩm bẩm:
Minamoto Kazuha
Kẻ hét to nhất lại là người ném bóng lệch…
Kageyama Tobio
Ai nói gì đó!?
Kageyama lập tức quay đầu.
Minamoto Kazuha
Không có gì.
Pha tranh điểm tiếp theo là lúc đội bạn phục hồi lại thế trận. Trận đấu bắt đầu giằng co dữ dội. Bất ngờ, một cú đập bóng cực mạnh từ đối thủ bay chéo, đi đúng hướng của Kazuha!
Cô đứng hình, không kịp né.
Một thân hình cao lớn chắn ngang trước mặt cô trong tích tắc – rồi bốp! – bóng va mạnh vào cánh tay của Tsukishima Kei, đổi hướng rơi xuống ngoài sân.
Tsukishima nói, không nhìn cô, tay vẫn hơi run nhẹ vì chặn bóng bằng một tay trần.
Cả nhà thi đấu ngừng vài giây.
Yamaguchi Tadashi
Tsukki! Chơi đẹp nha!
Yamaguchi cười nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.
Nishinoya Yuu
Chắc chắn không phải vì quản lý của chúng ta đúng không~*nheo mắt*
Tsukishima Kei
Là vì bóng bay lệch.
Tsukishima lạnh nhạt đáp, chỉnh lại kính.
Kazuha nhìn theo cậu ta về phía sân đấu, cô im lặng. Một chút cảm giác khác thường len vào lồng ngực – không rõ là bối rối, hay có khi là… biết ơn?
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về Karasuno. Tất cả đều mệt nhoài, nhưng khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ.
Khi cả đội thu dọn dụng cụ, Hinata lại gần chỗ Kazuha đang gấp khăn.
Hinata Shouyou
K-Kazuha-san...
Minamoto Kazuha
*ngẩng đầu*
Hinata Shouyou
Cảm ơn vì hôm trước…đã không đấm tớ.*cúi đầu*
Hinata Shouyou
Với lại, nếu hôm nay có lỡ đập bóng bay trúng cậu… thì cũng không phải cố ý đâu nha!
Kazuha chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.
Minamoto Kazuha
Lần tới thì cố ý cho chuẩn đi.
Hinata há hốc mồm, còn Kazuha bước đi, để lại phía sau là một Hinata đỏ mặt không biết nên vui hay nên sợ nữa.
Ở góc khác, Tsukishima khẽ nhếch môi. Có vẻ như trận giao hữu không chỉ là trận đấu đơn thuần.
Comments