[ Bâng X Quý ] Bí Mật Của Em
chương 2
Trên chiếc trực thăng đang bay qua từng con phố, ngôi nhà. Không khí mát mẻ, gió đều đều từng đợt. Bóng cây cũng theo đó mà di chuyển.
Tấn Khoa
Mày vẫn tin rằng điều đó không phải sự thật à?
Quốc Hận - cậu
Không có cái chết nào mà không có giấu vết như vậy được.
Nói xong câu cậu nhìn ra ngoài bầu trời đêm nhìn những đám mây đang trôi, những ngôi sao đang toả sáng. Hồi lâu cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Khoa nói xong không thấy cậu trả lời, quay qua nhìn thì thấy cậu ngủ từ đời nào rồi.
Vẫn không một hồi âm, thấy vậy Khoa bế cậu vào phòng ngủ vừa đi còn vừa chửi.
Tấn Khoa
// ném cậu lên giường //
Xong hết mọi việc Khoa ra xe và đi về, để cậu ở lại trong căn nhà không một ánh đèn.
Tiếng chuông vang lên khắp căn phòng hồi lâu mới có người tắt.
Quốc Hận - cậu
// ngồi dậy + ngáp //
Cậu đứng dậy bước xuống giường đi những bước chân như sắp té tới nơi để vào nhà vệ sinh.
Hoàn thành mọi việc. Cậu đi ra khỏi nhà khoá cửa cẩn thận rồi đi bộ đến trường.
Bước đi trên con đường quen thuộc đã dần mòn theo năm tháng, đường phố bắt đầu đông hơn. Tiếng kèn xe kêu inh ỏi, tiếng nói, tiếng bước chân vội vã, ...
Cậu đứng trước cửa nhà Khoa bấm chuông liên tục.
Tấn Khoa
// chạy ra // mày nhấn một cái đủ điếc rồi nhấn nhiều vậy có ngày cái chuông nhà tao hư sao??
Quốc Hận - cậu
Hư tao mua cái mới cho.
Quốc Hận - cậu
Giờ nhanh đi trễ học rồi nè.
Một hồi lâu, Khoa cùng cậu đi tới trường.
Cậu bước đi không vội vã cũng không chậm nó đủ để cậu thấy những xe bán đồ ăn, bán nước, những bước chân chạy nhảy của học sinh, những tiếng cười đùa vang vãng bên tai.
Bước vô tới chỗ ngồi cậu đặt cặp xuống bên ghế rồi ngồi vào chỗ của mình.
Quốc Hận - cậu
// nhìn ngoài trời //
Quốc Hận - cậu
Chỉ là tao thấy nay trời đẹp thôi // cười nhẹ //
Tiếng chuông vào học vang lên, tiếng những bước chân chạy vào lớp, tiếng cười đùa cũng dần im đi.
Sân trường bây giờ chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo, tiếng bước chân thầy cô bước vào lớp, không còn tiếng nói của học sinh nói ở sân trường, chỉ còn tiếng gió.
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, khiến cậu phải nheo mắt nhẹ.
thầy giáo
Hôm nay lớp ta có học sinh mới.
thầy giáo
Bạn ấy mới chuyển tới.
thầy giáo
Mong các em giúp đỡ bạn.
Nói rồi Bâng bước vào đôi mắt anh quét qua lớp như kiếm một món đồ, anh cúi nhẹ người.
Lai Bâng - anh
Chào các bạn.
Lai Bâng - anh
Mình là Lai Bâng, mới chuyển tới mong được mọi người giúp đỡ. // cười nhẹ //
Quốc Hận - cậu
// giật mình nhẹ //
Tấn Khoa
// quay xuống // ồ, người tình của mày kìa.
Quốc Hận - cậu
// liếc Khoa // tình cái đầu mày.
Bâng không trả lời bước xuống, đôi mắt vẫn liếc qua lại. Anh nhìn thấy cậu, nhìn rất lâu.
Cậu có chút hoản vì nghĩ anh đã biết cậu vì từ lúc trong quán tới giờ ánh mắt anh nhìn cậu rất khó hiểu.
Không để cậu nghĩ thêm gì anh đi tới bàn cậu.
Lai Bâng - anh
// ngồi xuống //
Cậu nãy giờ thấy hơi sợ vì bị anh nhìn hoài, đã vậy không ngờ anh nhìn cậu rồi còn ngồi kế cậu.
Lai Bâng - anh
Ồ, chào cậu.
Quốc Hận - cậu
// đơ người //
Lai Bâng - anh
Chúng ta có duyên thật nhỉ // cười tươi //
Cậu vẫn không nói gì, khiến anh có chút hụt hẫng nghĩ rằng cậu ghét anh.
Đối với cậu bây giờ mọi thứ như ngưng động lại vậy, vì cậu không ngờ có ngày mình ngồi kế người mà muốn bắt mình hơn ai hết nhưng không thể bắt được.
Quốc Hận - cậu
Cậu vừa nói cái gì??
Lúc này trong lòng anh như nở hoa vậy, vì anh tưởng cậu ghét anh nên không muốn nói chuyện với anh.
Lai Bâng - anh
Tôi nói chúng ta có duyên thật // cười //
Quốc Hận - cậu
Ồ à ra vậy..
Quốc Hận - cậu
À mà sao cậu lại đi học vậy?
Quốc Hận - cậu
Không phải cậu đã ra trường và đi làm rồi sao?
Lai Bâng - anh
À, tôi vô đây là có nhiệm vụ của cấp trên.
Lai Bâng - anh
Tại tôi nghe cấp trên nói trong đây có một tên ăn trộm khét tiếng đang học.
Lai Bâng - anh
Tôi cũng nhiều lần không bắt được hắn nên mới vô đây để kiếm và bắt hắt.
Quốc Hận - cậu
À // cười cười //
Cười vậy thôi chứ trong lòng cậu bây giờ muốn niệm chú đại bi rồi.
Tiếng chuông vừa reo lên, học sinh vui mừng chạy ra khỏi chổ ngồi mà đi thẳng ra canteen.
Sân trường lại đông đúc, tiếng nói, tiếng cười, tiếng chen lấn để lấy đồ ăn,...
Ngôi trường trong phút chốc bổng trở nên náo nhiệt.
Lai Bâng - anh
// quay sang nhìn cậu // đi ăn với tôi không?
Quốc Hận - cậu
À.. Để tôi hỏi bạn tôi.
Quốc Hận - cậu
// đi qua bàn Khoa // đi ăn không?
Hỏi vậy thôi chứ trong lòng cậu mong Khoa từ chối lắm, nhưng..
Tấn Khoa
Có // cười cười //
Lai Bâng - anh
Vậy đi thôi // nắm tay cậu kéo đi //
tnh=)
Thánh thần thiên lý ơi..
Comments