[ Bâng X Quý ] Bí Mật Của Em

[ Bâng X Quý ] Bí Mật Của Em

chương 1

Mặt trời bắt đầu lặng, những ánh đèn vàng nhạt bắt đầu sáng lên. Những đám mây trôi nhẹ nhàng, lúc đầu chỉ là những dải mỏng, rồi dần chúng kết hợp thành mảng lớn che kín bầu trời. Ánh trăng yếu ớt, le lói qua những kẽ mây, tạo nên những vệt sáng nhạt nhòa, rồi dần chìm vào bóng tối. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, huyền bí dưới ánh trăng bị che khuất.
_____
Cách đó không xa, có một nhà hàng nhỏ nằm trong hẻm ánh sáng và tiếng đàn piano phát ra từ trong cửa hàng khiến khung cảnh bên trong trở nên ấm cúng lạ thường. Anh vô tình đi ngang quán thấy không khí bên trong nên anh cũng bước vào.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
// bước vào trong //
Kenggg
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có một người vừa bước vào.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// cúi đầu // Xin chào quý khách
Anh nhìn cậu hồi lâu rồi cũng bước đi kiếm bàn ngồi.
_____
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Cho hỏi anh ăn gì ạ? // tay cằm giấy note //
Sau khi coi qua menu 1 lượt, nghĩ hồi lâu rồi anh nói.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Cho tôi 1 phần cơm gà và 1 ly trà vải nhé.
Cậu gật đầu ghi vào giấy note rồi bước vào trong bếp đọc món anh kêu để đầu bếp làm món.
_____
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Chúc quý khách ngon miệng // đặt đồ xuống //
Anh không nói gì chỉ nhìn cậu gật đầu nhẹ rồi bắt đầu bữa ăn. Vừa ăn vừa tận hưởng tiếng nhạc ballad vu vương bên tai.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
// đàn //
Rồi một cơn mưa đổ xuống. Tiếng tí tách từng hồi lớn hơn rơi trên mái nhà, những hạt mưa thay nhau đập vào cửa kính khiến cái kính nhoè hơn.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Mưa rồi sao về đây.
Anh nhìn những hạt mưa rơi bền ngoài mà đầu không ngừng suy nghĩ.
Không khí bên ngoài lạnh bấy nhiêu thì bên trong quán lại ấm áp đến lạ.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// bước tới gần + hỏi // anh có muốn đi về không?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
// giật mình nhẹ // hả cậu vừa nói gì vậy.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Tôi chỉ muốn hỏi anh có về không thôi.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Nếu có thì về với tôi này.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
À thì có phiền cậu không?
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// lắc đầu nhẹ //
_____
Hai người đi bộ về, mưa vẫn rơi và không có dấu hiệu dừng hay nhỏ lại, anh và cậu đi chung một cái ô nhưng cái ô có phần nghiêng về người kia hơn một chút.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Sao cậu biết tôi muốn đi về mà bị mắc mưa vậy?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Sao tôi với cậu lại chung đường?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Cậu tên gì?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Bao nhiêu tuổi?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Nhà cậu khu nào?
Hỏi một loạt câu hỏi rồi anh mới cười gượng vành tai đỏ ửng lên vì thấy nãy giờ mình hỏi nhiều.
Cậu cười nhẹ, ánh đèn đường chiếu phớt qua khuôn mặt khiến gương mặt.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Không sao đâu.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Tôi tên Quốc Hận.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Năm nay tôi 18 tuổi.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Nhà tôi gần công viên.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Con anh?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Tôi tên Lai Bâng.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Năm nay tôi 24 tuổi.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Nhà tôi cách nhà cậu 3 căn nhà.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Ồ sao tôi chưa gặp anh bao giờ nhỉ?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Tại tôi thường ít khi ở nhà tôi hay ở đồn cảnh sát.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Anh bị bắt hả // quay qua nhìn anh cười //
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không không đó là công việc của tôi.
_____
Đi dọc trên con đường vắng tiếng bước chân hai người đi lạch cạch trên những vũng nước mưa khiến nước dính vào ống quần cả hai. Hai người cười, nói với nhau rất nhiều cuối cùng thì nhà ai cũng nhà nấy.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// bước ra từ phòng tắm //
Ting
Tiếng tin nhắn vang lên vang vọng khắp căn phòng tối. Cậu mở màn hình thì thì thấy tin nhắn của Khoa.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
: nay mày có đi không?
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
: có
Trả lời xong cậu tắt điện thoại rồi bước xuống nhà kiếm gì đó để ăn. Ăn xong cậu đi nhanh lên phòng để chợp mắt một chút.
_____
Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Báo thức reo lê cậu bước xuống giường chuẩn bị đồ rồi đi ra khỏi nhà.
Bước ra khỏi nhà, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, không còn tiếng xe hay tiếng người, nó yên ắng đến lạ thường.
Tới nơi cậu chậm rãi dùng đồ cạy mở khoá cửa chính rồi ung dung bước vào.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// vừa đi vừa ngáp //
Đi một hồi cậu cũng mò tới được căn phòng chứa món đồ cậu cần. Cậu cẩn thận xem xét rồi mở từng cái khoá cửa.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Khoá dỏm hả?
Mở được cửa cậu đi vào quan sát từng món đồ được trưng trong phòng. Kiếm tới kiếm lui cuối cùng cậu cũng thấy cái cậu cần, cậu bước tới mở tủ đựng ra rồi lấy tờ giấy.
Hoàn thành mọi bước cậu định quay ra đi về thì.
Cảnh sát ập vào. Cậu vẫn giữ gương mặt buồn ngủ mà không thèm để ý đã có một đống cảnh sát bao vây cậu rồi.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Bộ... Mấy anh không mệt hả.. // ngáp //
Từ trong đống cảnh sát có một người cao khoản M6 đứng ra nói.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Thiệt luôn á hả.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không bắt được cậu mới mệt đó.
Nói rồi cả đống cảnh sát nhào tới nhưng cậu đã ném một trái bom khói rồi trèo lên một chiếc trực thăng bay mất rồi.
Bỏ lại đống cảnh sát đứng ngơ người ra ở đó.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Nữa hả.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Trời đất ơi.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Lần thứ mấy rồi?
Anh nói xong cũng phải ngặm ngùi bỏ về vì có bắt được cậu đâu..
_____
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play