chương 4

_____
Tuy nói anh nhắn nhiều vậy thôi chứ cậu vẫn trả lời đầy đủ không thiếu tin nào.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
: Chào anh.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
: Tôi mới tắm ra.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
: Hiện tại thì chưa ăn gì.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
: Nay tôi không đi làm.
Vừa mới trả lời tin nhắn anh xong thì điện thoại lại hiện lên những dòng tin nhắn mới.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
: Ồ, vậy giờ cậu rảnh không?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
: Đi ăn với tôi nè.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
: Tôi bao.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
: Được thôi, khi nào thì đi?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
: Khoản 20 phút nữa tôi đến rước cậu nhé.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
: Cảm ơn.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Tự nhiên cái có người bao ăn, đã // cười to //
_____
Mặt trời lặng, trên bầu trời những ngôi sao đầu tiên bắt đầu hiện lên, thành phố bắt đầu sáng đèn.
Bíp bíp
Tiếng còi xe vang lên, cậu vội vã chạy ra khỏi nhà khoá cửa rồi leo lên xe.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
// quay qua nhìn cậu, cười nhẹ // chào buổi tối.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
À vâng, chào buổi tối.
Chào hỏi đủ thứ xong thì xe cũng bắt đầu lăn bánh.
_____
phục vụ
phục vụ
Cho hỏi 2 anh đây ăn gì ạ?
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// coi menu //
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Cho tôi 1 phần bò bít tết nhé.
phục vụ
phục vụ
Còn anh ạ.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
À, cho tôi giống cậu ấy nha.
phục vụ
phục vụ
Dạ // đi vào bếp //
Anh chọn một nhà hàng không quá sang trọng hay nổi bật nhưng nó đủ làm cho người khác nhìn vào thấy ấm áp từ những ánh đèn vàng chiếu trong quán, tiếng bước chân ra vào trong quán, tiếng muỗng nĩa va chạm nhau, tiếng khách hàng oder món, tiếng nhạc du dương phát ra trong không gian không quá sôi động nhưng khiến nhà hàng trở nên yên bình trong thành phố đầy tiếng kèn xe, bước chân hấp tấp của một người vội đi về nhà sao một ngày làm việc.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Sao anh biết chỗ này mà đưa tôi đi vậy?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Tại có một lần tôi làm nhiệm vụ đến khua.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Tôi vô tình đi ngang quán, tuy đã tối nhưng trong quán lại rất đông người.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Tôi không biết tại sao giờ này nhiều người lại ghé vào nên cũng đã vào thử.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Khi bước vào tôi mới biết tại sao quán lại đông khách đến vậy // cười nhẹ //
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Tại sao vậy?
Cậu hỏi anh với vẻ mặt khó hiểu.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Khi tôi bước vào thứ đầu tiên tôi thấy là. Trong quán toàn người làm văn phòng.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Họ đang tận hưởng bữa tối của mình trong sự yên bình, tận hưởng.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không còn gấp gáp như dòng xe chạy ngoài kia, họ vừa nghe nhạc tận hưởng bữa ăn một cách chậm rãi.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không còn tiếng hối thúc từ người này người kia, không còn những bước chân gắp gáp để chạy kịp theo dồng người ngoài kia.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Tại trong quán này yên bình hả?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Đúng vậy // cười nhẹ //
Từ cách trang trí quán, những bài nhạc nhẹ nhàng phát ra trong quán khiến người vào không còn muốn gắp gáp nữa mà chỉ muốn ngồi xuống ghế ăn một bữa thật ngon mà không nghĩ gì nhiều về ngày.
_____
Nghe anh luyên thuyên một hồi về sự yên bình của quán thì đồ ăn cũng được bưng ra.
phục vụ
phục vụ
Chúc quý khách ngon miệng // cuối đầu, đi chỗ khác //
Anh lau nĩa cho mình và cậu.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Của cậu // đưa nĩa //
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// nhận lấy // À, vâng cảm ơn.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Ngon miệng // cười nhẹ //
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Vâng, anh cũng vậy // cười //
_____
Sau bữa ăn anh và cậu bước ra khỏi quán đi tới công viên rồi lựa một nơi để ngồi xuống.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Hôm nay anh không đi làm hả?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không, hôm nay tôi xin nghĩ.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Tại sao vậy?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Tôi muốn sống một buổi tối yên bình.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không cần phải chạy nhanh để đuổi theo kẻ trộm hay soạn những chồng tài liệu chất đống khiến tôi phải đau đầu.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Nói vậy giống anh làm vì đam mê quá ha // cười //
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Đúng rồi nhà tôi giàu mà.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Ba tôi muốn khi lớn tôi sẽ tiếp quản công ty của ông ấy.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Nhưng tôi muốn theo con đường tôi chọn.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không phải sống theo sự sắp đặt.
Nghe anh nói vậy cậu không trả lời ngay chỉ ngước mặt lên nhìn những ánh đáng vàng chiếu xuyên xuống mặt đường, tiếng gió thổi điều điều qua tán lá, tiếng xe cộ chạy qua lại.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Anh sướng nhỉ.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Hả?
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Vì từ nhỏ tới lớn luôn có ba mẹ bên cạnh.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Không như tôi.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Từ năm 5 tuổi đã vô cô nhi vì ba mẹ mất, họ hàng thì không muốn nhận thêm gánh nặng // giọng nhỏ dần //
Nói xong câu mắt cầu bắt đầu nhoè đi không còn nhìn rõ mọi thứ một cách rõ ràng nữa. Anh ôm cậu vào lòng vỗ về.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không sướng đâu.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Từ năm tôi 8 tuổi ba mẹ tôi cãi nhau rồi ly hôn.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Tôi theo ba, sống trong sự thiếu tình thương của mẹ.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Ba tôi thì lúc nào cũng vùi đầu vào công việc.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Số lần ba tôi về chắc chỉ điếm được trên đầu ngón tay.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Nhưng lâu ngày sống không có ba hay mẹ.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Riết rồi tôi cũng quen, không còn tủi thân khi thấy mấy đứa bạn nói về ba, mẹ nó.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không còn thấy buồn khi đi ra đường thấy đứa trẻ khác được ba, mẹ nó nuông chiều.
Nói xong anh cũng im lặng ôm cậu chặt hơn, cậu không đẩy ra hay nói gì về điều đó chỉ để yên cho anh ôm.
Thời gian như cơn gió thổi phớt qua vài cộng tóc rối, anh rời cái ôm nhẹ nhàng nắm tay cậu dắt ra xe để đi về.
_____
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Cảm ơn anh vì bữa ăn.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Không gì // cười //
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Về cẩn thận.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Ừm.
Cậu bước vô nhà anh thì đợi cậu bước vô tới cửa chắc rằng cậu đã về nhà an toàn, anh cũng lái xe ra về.
_____
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play