chương 3

_____
Anh nắm tay cậu đi qua từng lớp, vừa đi vừa chú ý xung quanh, mắt anh đảo qua lại cố kiếm một thứ gì đó.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
* sao không thấy ai khả nghi hết nhỉ? *
Vừa đi vừa nghĩ mặt anh có phần căng thẳng, nhưng giây sau lại quay lại vẻ mặt bình thường.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// nhìn thấy //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
// bước nhanh hơn để có thể nói chuyện với cậu //
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Hình như anh ta bắt đầu kiếm mày rồi đó // cười khúc khích // * nói nhỏ *
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// quay qua nhìn Khoa, cười nhếch // * nói nhỏ * người anh ta muốn kiếm là Jiro chứ không phải Hận.
_____
Sân trường bây giờ không còn yên ắng mà thay vào đó là tiếng cười nói, chạy nhảy, chen lấn để mua đồ ăn của học sinh.
Không lâu sau ba người cũng đi tới canteen, canteen bây giờ chật kín người, ba người chật vật lắm mới kiếm được chỗ ngồi.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
hai người ăn gì, tôi lấy cho.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Cho tao một cái sandwich.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Cho tôi một ly cà phê được rồi, cảm ơn cậu.
Nói rồi Khoa cũng đi mua đồ ăn để anh với cậu ngồi lại. Canteen thì ồn ào nhưng bàn của anh và cậu lại im lặng muốn nghẹt thở, anh cất tiếng nói để phá tan bầu không khí gượng gạo này.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Tại sao cậu còn đi học mà lại đi làm rồi?
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Tại hoàn cảnh đưa đẩy thôi // cười cười //
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Ba mẹ cậu đâu?
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// khượng lại vài giây // ba mẹ tôi... Mất rồi.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Ồ, tôi xin lỗi // áy náy //
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi // cười nhẹ //
Thấy cậu hơi buồn anh cũng thấy ấy náy nên cũng không hỏi gì thêm nữa.
Cùng lúc đó Khoa cũng đem đồ ăn lại, thấy anh nhìn cậu nhưng không nói gì, còn cậu thì có vẻ buồn ra mặt.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
Sao vậy? // ngồi xuống cạnh cậu //
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Không gì.
Thấy cậu trả lời cộc lốc vậy Khoa cũng không hỏi thêm gù nữa mà tiếp tục bữa ăn của mình.
_____
Rengg
Tiếng chuông vào học vang lên học sinh bắt đầu đi vào lớp trả lại sự yên bình vốn có cho sân trường.
thầy giáo
thầy giáo
// bước vào // cả lớp lấy sách vở văn ra nhé.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// nhìn trời //
thầy giáo
thầy giáo
// nhìn thấy // này em kia!
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// ngơ //
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Này * nói nhỏ *
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// hoàn hồn lại // hả, cái gì.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Thấy kêu cậu kìa * nói nhỏ *
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// đứng dậy // dạ?
thầy giáo
thầy giáo
Nãy giờ tôi nói gì em nghe không? // tức giận //
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
...
thầy giáo
thầy giáo
Em ra ngoài đứng đi!
Không trả lời thầy giáo cậu đứng dậy lặng lẽ bước ra ngoài.
_____
Thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày nữa lại hết. Ánh nắng chiều không gay gắt mà nó rất ấm áp.
Rengg
Tiếng chuông ra về vang lên học sinh ùa ra từng đợt khiến ngôi trường yên hơn, không lâu sau học sinh cũng về hết chỉ còn thưa thớt vài người.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
// đi ra ngoài + thấy cậu // sao cậu ấy chưa về nhỉ? * nói nhỏ *
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
// đi lại gần // này.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// tỉnh ngủ // hả.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Cậu không về hả?
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// khờ // ủa về rồi hả.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Đúng rồi.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Bạn tôi đâu?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Cậu ấy về rồi.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Nếu cậu không phiền thì về với tôi nè // cười //
Chưa đợi cậu suy nghĩ xong anh nắm lấy tay cậu kéo cậu đi, hai người bước đi dọc trên hành thành, xuống tường bậc thang rồi ra khỏi cổng trường.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// vừa đi vừa nói // nè tôi thấy cậu lớn hơn tôi mà cứ xưng hô tôi cậu như vậy có kì không?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
// quay qua nhìn cậu //
Suy nghĩ một hồi rồi anh cũng nói.
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Vậy kêu kêu tôi là anh đi // cười //
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Vậy còn nghe được // cười nhẹ //
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
Cậu cho tôi trao đổi phương thức liên lạc được không? // đưa điện thoại ra //
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
À được // lấy điện thoại ra //
Sau một hồi nói chuyện qua lại hai người dừng ở nhà cậu rồi tạm biệt người kia để vào nhà.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// nằm xuống giường // lấy điện thoại ra.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
: Trời ơi mày biết gì không.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
: Không nói sao biết.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
: Ông nội cảnh sát đó mới xin phương thức liên lạc với tao đó.
Tấn Khoa
Tấn Khoa
: Sướng dữ.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
: Sướng cái đầu mày huhu.
Nhắn tin với Khoa xong cậu cũng bỏ điện thoại trên bàn mà lấy khăn với đồ đi tắm.
Tiến nước trong phòng tắm cứ rơi tí tách điều điều, bên ngoài căn phòng được bật một cái đèn ngủ vàng nhạt không quá sáng nhưng đủ để thấy mọi thứ xung quanh. Trên bàn chiếc điện thoại cứ vang lên tinh tinh từng hồi.
_____
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// bước ra, ngồi xuống giường // mát quáaaaa.
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
// nhìn thấy tin nhắn // gì mà nhắn nhiều vậy nhỉ?
_____
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
: chào
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
: cậu đang làm gì vậy?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
: ăn uống gì chưa?
Lai Bâng - anh
Lai Bâng - anh
: nay cậu có đi làm không?
_____
Quốc Hận - cậu
Quốc Hận - cậu
Trời, nhắn gì lắm vậy..
_____
End
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play