[ Bâng X Quý ] Bí Mật Của Em
chương 5
Cậu bước vào nhà, căn nhà tối đen cậu bước đi từng bước tiếng bước chân cậu vang lên trên nền đá lạnh, đi tới công tắt rồi bặt đèn lên, thở hắt một cái rồi vào bếp pha một ly cà phê.
Pha xong ly cà phê cậu chậm rãi bước lên phòng đóng cửa rồi khoá lại.
Bật đèn ngủ trong phòng lên, căn phòng không còn tối nữa mà nó được khoác lên một ánh đèn vàng nhẹ, bản nhạc ballad vang lên trong giây rồi cũng hoà vào không khí trong phòng.
Cậu bước đến bàn học kéo ghế ra rồi ngồi xuống, cậu mở hộc tủ lấy ra tờ giấy mà cậu vừa trộm được, đưa lên trước mắt cậu đọc kĩ từng dòng không bỏ sót chữ nào.
Quốc Hận - cậu
Tại sao trong đây chỉ chứa có 1 phần vậy nhỉ // thắc mắc //
Không nghĩ thêm gì nữa cậu lấy điện thoại gọi cho Khoa để hỏi.
Quốc Hận - cậu
: Tối rồi nên mày ngáo hả?
Quốc Hận - cậu
: Qua nhà tao đi tao có việc muốn hỏi
Nghe cậu nói vậy Khoa không trả lời thêm mà chỉ cúp máy rồi ra lấy xe để đến nhà cậu.
Cốc cà phê trên bàn đã nguội đi một nữa, trong căn phòng không có tiếng nói chỉ có tiếng nhạc và tiếng gió ríu rít ngoài ô cửa sổ.
Tiếng chuông cửa reng lên cậu vội vàng chạy xuống nhà mở cửa không thì chắc Khoa lại càm ràm tại cậu xuống trễ.
Quốc Hận - cậu
Lâu cái đầu mày á //thở //
Tấn Khoa
Gì mà thở dữ vậy.
Quốc Hận - cậu
Tại mày mới bấm chuông là tao bay xuống rồi.
Quốc Hận - cậu
Vậy mà còn chê lâu.
Nghe cậu nói vậy Khoa chỉ biết cười trừ cho qua, đóng cửa kĩ càng hai người đi lên lầu.
Tấn Khoa
Mày muốn hỏi cái gì?
Quốc Hận - cậu
Cái tờ này mất 1 khúc rồi mày ôi // cười như không cười //
Tấn Khoa
Có khi tại bữa đó mày chạy nhanh quá nên bị rách thì sao.
Quốc Hận - cậu
Cái nét rách này không phải tại tao chạy nhanh quá mới rách.
Quốc Hận - cậu
Mà là có người xé.
Tấn Khoa
Ừm, nghe cũng có lí // nhìn kĩ //
Tấn Khoa
Vậy mày có tính kiếm thêm phần còn lại không?
Quốc Hận - cậu
Tao muốn kiếm ra người đã hại ba, mẹ tao.
Quốc Hận - cậu
Tao không tin ba, mẹ tao tự sát.
Tấn Khoa
Tao sẽ giúp mày, tới khi biết được tất cả.
Quốc Hận - cậu
Cảm ơn // cười nhẹ //
Nói qua lại một hồi về vấn đề tờ giấy. Khoa cũng đi về nhà ngủ chuẩn bị cho ngày mai đi học.
Giờ đây trong căn nhà rộng lớn nhưng không ấm áp gì mấy này cậu lại bơ vơ trong đống suy nghĩ nhưng không một lời hồi đáp. Rồi cậu cũng chìm trong đống suy nghĩ ấy mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh sáng buổi sớm chiếu qua rèm cửa rọi vào căn phòng yên ắng chiếu phớt vào khuôn mặt cậu, khiến cậu phải nheo mắt nhẹ lại vì chói, tiếng chim hót ríu rít cậu lăn qua lại vài vòng rồi cũng thức dậy.
Quốc Hận - cậu
Chào buổi sáng Quốc Hận // đứng dậy bước vào nhà vệ sinh //
Vệ sinh, thay đồ các thứ rồi cậu cũng mang balo vào bước ra khỏi nhà, khoá cửa kĩ càng rồi cũng sãi bước tới trường.
Bước đi trên con đường thân quen, đi qua từng hàng quán, cậu đi qua khúc quẹo rồi dừng bước lại vì nghe có ai đó gọi mình.
Lai Bâng - anh
// chạy tới // chào buổi sáng.
Quốc Hận - cậu
Vâng, chào buổi sáng // cười nhẹ.
Chào hỏi này kia xong cậu với anh cũng bước đi để cùng đến trường.
Anh không còn đi nhanh nữa mà đi chậm lại để có thể kịp bước đi của người kia. Ánh sáng chiếu vào từng ngôi nhà, chiếc xe, sạp bánh và cả bóng lưng của hai người.
Lai Bâng - anh
Nè, cậu ăn sáng chưa?
Quốc Hận - cậu
À, tôi chưa.
Lai Bâng - anh
Cho cậu // chìa cái bánh với hộp sữa ra //
Quốc Hận - cậu
Cảm ơn // cười //
Quốc Hận - cậu
// vừa ăn vừa hỏi // sao anh tốt với tôi vậy?
Quốc Hận - cậu
Hai chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà?
Lai Bâng - anh
Không biết nữa.
Lai Bâng - anh
Nhưng linh cảm nói với tôi ai cũng xứng đáng được đối xử tốt // cười //
Lai Bâng - anh
Tuy tôi không phải chiếc lá hoàn hảo.
Lai Bâng - anh
Nhưng tôi sẽ cố bao lấy những chiếc lá không may mắn hơn tôi.
Quốc Hận - cậu
Ồ // cười //
Thấy cậu cười anh ngẩn người một chút rồi nói.
Lai Bâng - anh
Cậu cười đẹp lắm đó.
Lai Bâng - anh
Cười nhiều lên.
Anh nói xong câu cũng bước nhanh vào cổng trường để lại mình cậu đứng trước cổng trường mặt ngại tới mức mặt đỏ như quả cà chua.
Comments