[ Naruto X Ship ] Tôi Yêu Em, Dù Em Chẳng Bao Giờ Nhìn Về Phía Tôi
Naru x Kono
Tựa đề: "Lý do em đến đây…"
Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng, hơi buồn man mác
Nhân vật chính: Naruto Uzumaki (Hokage Đệ Thất), Konohamaru Sarutobi
Văn phòng Hokage – 5 giờ chiều
Naruto
“Konohamaru? Sao hôm nay lại ghé nữa vậy?”
Naruto ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, ngạc nhiên khi thấy người thanh niên trước mặt bước vào mà không báo trước.
Konohamaru
Konohamaru cười - “Thấy báo cáo chất cao như núi nên rảnh thì ghé qua phụ.”
Naruto
“Phụ bao nhiêu lần rồi nhỉ?” – Naruto lắc đầu, nhưng giọng mang theo nụ cười.
Konohamaru không cần phải đến đây. Không ai bắt cậu ấy đến. Nhưng cứ một hai ngày, hoặc đôi khi một tuần, Konohamaru lại bước vào văn phòng Hokage, mang theo hộp thức ăn hoặc tách cà phê nóng.
Có khi chỉ đến để nhìn Naruto mệt mỏi ngủ gục trên bàn rồi đắp chăn cho cậu.
Có khi chỉ đến để nói: “Anh đang làm quá sức rồi đó.”
Naruto
“Konohamaru…” – Một lần, Naruto buột miệng hỏi khi cả hai ngồi bên cửa sổ nhìn hoàng hôn.
Naruto
“Sao em hay đến vậy?”
Konohamaru ngước nhìn bầu trời ửng cam, chần chừ một lúc rồi cười nhạt
Konohamaru
“Vì anh là thần tượng em từ nhỏ mà.”
Konohamaru
“Vì em nhớ anh.”
Câu cuối cùng gần như là thì thầm.
Naruto không nghe rõ, hoặc có lẽ đã chọn không nghe rõ.
Konohamaru
“Hồi nhỏ em nói sẽ vượt qua anh…” – Konohamaru cười, chống tay nhìn Naruto đang chăm chú ký giấy.
Chỉ im lặng, mắt vẫn dõi theo đường chân trời. Và trái tim cậu – vốn luôn dành cho cả ngôi làng – khẽ rung nhẹ.
Konohamaru
“Nhưng càng lớn lại càng không muốn làm điều đó. Em chỉ muốn… đi bên cạnh anh.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm làm Hokage, cậu cảm thấy tim mình chệch nhịp – không phải vì trách nhiệm, mà vì một ánh mắt luôn hướng về mình từ phía sau.
Tối đó, Naruto tiễn Konohamaru ra về.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Konohamaru quay lại, nhìn thẳng vào mắt Naruto.
Konohamaru
“Nếu có một ngày anh cảm thấy mệt… hãy gọi em.”
Konohamaru
“Em sẽ luôn đến.”
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy Jonin Konohamaru thỉnh thoảng vào văn phòng Hokage, mang theo cà phê, hoặc chỉ ngồi cùng im lặng.
Không ai hỏi, không ai tò mò.
Nhưng nếu để ý kỹ, họ sẽ thấy mỗi khi Konohamaru rời đi, ánh mắt Hokage Đệ Thất nhìn theo luôn mang một điều gì đó… không thể gọi tên.
Vì người đến với một trái tim chân thành
Và người còn lại… vẫn đang học cách nhận ra điều đó.
T/g cx thích cặp này nhưng không nổi cho lắm🥲
Comments