[ Naruto X Ship ] Tôi Yêu Em, Dù Em Chẳng Bao Giờ Nhìn Về Phía Tôi
Shika x Naru
Tựa đề: “Có những điều... Hokage sẽ chẳng bao giờ để ý”
Thể loại: nhẹ nhàng, tình cảm đơn phương, Naruto x Shikamaru
Nhân vật chính: Naruto Uzumaki – Hokage Đệ Thất, Shikamaru Nara – Trợ lý
Văn phòng Hokage – 8 giờ sáng
Shikamaru
"Naruto, đơn xin sửa đường phố ở khu Đông... đã để từ hôm qua. Cậu vẫn chưa ký."
Giọng nói lười nhác quen thuộc vang lên, kéo Naruto ra khỏi chồng hồ sơ cao ngất ngưởng. Cậu mỉm cười mệt mỏi, xoa xoa cổ tay tê cứng
Naruto
“À… quên mất. Đưa đây, mình ký ngay.”
Shikamaru thở dài, nhưng vẫn lặng lẽ bước đến gần. Đặt tệp giấy xuống bàn, ánh mắt dừng lại ở mái tóc vàng rối tung và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Nhìn Naruto, cậu muốn nói:
“Cậu có thể nghỉ một chút được không?”
“Cậu biết đấy, cậu đâu cần phải gồng mình như thế.”
Shikamaru
“Thật phiền phức.”
Naruto là Hokage. Là người mà cả làng Lá tựa vào.
Cậu ấy cười với mọi người, hỏi han từng người dân, ôm những đứa trẻ, an ủi những ai đang đau buồn…
Nhưng trong những lúc đêm khuya chỉ còn ánh đèn trong văn phòng, Shikamaru biết – Naruto cũng chỉ là một người cô đơn.
Còn cậu – Shikamaru – là cái bóng bên cạnh. Là người chờ đợi những điều sẽ không bao giờ được để ý.
Ino
“Cậu luôn nhìn Hokage như thế sao?”
Ino trêu chọc trong một buổi trưa hiếm hoi cả nhóm tụ tập ăn trưa cùng nhau.
Shikamaru chỉ thở dài, ngửa đầu nhìn trời.
Có lần, Naruto ngã gục trên bàn làm việc vì kiệt sức.
Shikamaru đã là người đặt áo khoác của mình lên vai cậu, gọi Kakashi đến đưa Naruto về nhà. Không ai biết... cậu đã ngồi cạnh suốt 3 tiếng, chỉ để canh chừng nhịp thở đều đặn của người kia.
Một đêm mưa, Naruto ngước lên khỏi bàn giấy. Căn phòng chỉ còn lại hai người.
Naruto
“Cậu có bao giờ nghĩ đến việc nghỉ chưa? Làm trợ lý cho mình vất vả lắm đấy.”
Shikamaru im lặng một hồi lâu. Rồi đáp, giọng đều đều
Shikamaru
“Nếu là cậu... thì không sao.”
Naruto không hiểu. Như thường lệ.
Chỉ cười, tiếp tục viết, như thể đó là một câu trả lời bình thường.
Thời gian trôi, làng Lá vẫn yên bình. Naruto vẫn làm việc tới khuya.
Còn Shikamaru… vẫn lặng lẽ ở đó, quan sát, lo lắng, bảo vệ từ trong bóng tối.
Không đòi hỏi điều gì. Không nói một lời yêu.
“Mình biết… trái tim của cậu dành cho cả làng. Không có chỗ cho một người như mình. Nhưng chỉ cần được ở cạnh thế này… cũng đủ rồi.”
Ngoài cửa sổ, mùa xuân đang tới. Hoa anh đào rơi nhè nhẹ.
Naruto ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó vẫn luôn dõi theo mình.
Naruto
“Cảm ơn cậu, Shikamaru.” – Cậu cười nhẹ.
Và Shikamaru, như mọi khi, quay mặt đi – giấu nụ cười lặng lẽ sau câu nói
Shikamaru
“Thật là… phiền phức.”
Comments
AMAN
từ đầu đến cuối, Shika nói đúng vài câu là Phiền phức =))
2025-07-25
2