[ Naruto X Ship ] Tôi Yêu Em, Dù Em Chẳng Bao Giờ Nhìn Về Phía Tôi
Hashi x Naru
Tựa đề: “Một nụ cười… làm rung chuyển cả rừng sâu”
Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng, chút huyền bí (du hành thời gian), Hashirama x Naruto
Nhân vật chính: Naruto 16 tuổi, Hashirama Senju
Một buổi sáng đầy gió trong khu rừng phía Bắc làng Lá.
Naruto, khi đang luyện tập một mình, bỗng bị cuốn vào một đợt sóng chakra kỳ lạ phát ra từ một tàn tích cổ. Khi mở mắt ra, cậu thấy mình không còn ở nơi quen thuộc nữa.
Mọi thứ xung quanh đều là rừng – xanh, yên tĩnh, không một bóng nhà, không một hơi người. Cậu quay đầu, cảnh giác.
Đúng lúc ấy, một giọng trầm ấm vang lên
Hashirama
“Cậu là ai vậy?”
Naruto quay lại – và thấy một người đàn ông cao lớn, tóc đen dài , mặc giáp ninja cổ xưa. Khí chất vừa hiền hòa, vừa áp đảo.
Naruto
“Tôi là Naruto! Mà chú là ai?”
Người đàn ông ấy khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười
Hashirama
“Hashirama. Hashirama Senju.”
Naruto đứng hình. Đệ Nhất… Hokage?!
Trong những ngày sau đó, vì không thể tìm được cách trở về, Naruto tạm thời sống trong làng Lá thời kỳ đầu – nơi Hashirama là Hokage.
Cậu tò mò với mọi thứ, giúp đỡ dân làng, chơi đùa với lũ trẻ. Cậu nói chuyện với mọi người bằng sự chân thành, vụng về, đầy năng lượng…
Và Hashirama… thì chỉ cần đứng nhìn từ xa cũng thấy lòng mình dậy sóng.
Hashirama
“Cậu ấy cứ cười hoài như vậy…” – Hashirama tự lẩm bẩm trong một lần ngồi trên mái nhà nhìn xuống.
Hashirama
“Cái nụ cười ngốc nghếch đó… sao lại khiến tim mình đau nhẹ như thế?”
Từ bao giờ, người đàn ông được mệnh danh là “Thần rừng” ấy lại chỉ muốn buổi sáng được thấy cậu bé kia chạy nhảy, được nghe cậu kể mấy chuyện tào lao về giấc mơ trở thành Hokage, được nhìn ánh mắt rực cháy mỗi khi cậu nói
Naruto
“Tôi sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất! Vì tôi là Uzumaki Naruto !”
Một buổi tối nọ, dưới trăng.
Naruto hỏi Hashirama
Naruto
“Ông chú Hokage nè… ông chú có khi nào mệt vì làm người đứng đầu không?”
Hashirama nhìn Naruto, định trả lời như một người lớn từng trải, nhưng rồi lại chỉ thở ra thật khẽ.
Hashirama
“Có. Nhưng rồi sẽ có những người như cháu… xuất hiện, mang theo ánh sáng.”
Naruto không hiểu hết, chỉ cười ngốc nghếch
Naruto
“Vậy thì tốt rồi. Chừng nào cháu còn ở đây, cháu sẽ giúp chú cười nhiều hơn!”
Lúc đó, Hashirama khẽ cúi đầu, che ánh mắt đang run lên vì một cảm xúc không tên.
Ngày Naruto biến mất – cũng là lúc Hashirama đứng một mình trước rừng cây, chờ mãi.
Cậu không để lại lời tạm biệt.
Không kịp nói một câu “cảm ơn”.
Không kịp nhận ra rằng… đã có một trái tim lớn của thế hệ trước lặng lẽ nghiêng về phía mình.
Nhiều năm sau, tại văn phòng Hokage Đệ Thất
Naruto ẩn mình sau chồng giấy tờ, chợt nhớ đến một giấc mơ mờ nhạt – nơi cậu từng sống trong một ngôi làng khác, nơi có một người đàn ông tóc dài cười hiền và gọi cậu là "ánh sáng".
Naruto
“Hashirama…” – Naruto lẩm bẩm, ngón tay bất giác siết chặt cây bút.
Không biết đó là mơ… hay một điều gì đó đã thực sự xảy ra.
Nhưng mỗi khi cậu cười – trong sâu thẳm – có một người đã từng được sưởi ấm bởi nụ cười ấy… vẫn luôn nhớ.
Hashirama, trong một thế giới xa khác, vẫn thường mỉm cười với gió, nhớ về một cậu bé tóc vàng… từng gọi mình là “ Ông chú Hokage”.
Comments
AMAN
Hashi đc ví như rừng còn Naru đc ví như ánh sáng luôn chiếu mọi nơi
2025-07-25
1