[ Naruto X Ship ] Tôi Yêu Em, Dù Em Chẳng Bao Giờ Nhìn Về Phía Tôi
Tobi x Naru
Tựa đề: “Nếu em nhìn tôi như thế… thì tôi biết phải làm sao?”
Thể loại: tình cảm mơ hồ, địch – ta, Naruto x Tobi, u tối – ấm áp xen lẫn
Nhân vật: Naruto 17 tuổi, Tobi (Obito) khoảng 30, thời chiến tranh sắp diễn ra
Một đêm trăng mờ, giữa rừng sâu – trong một nhiệm vụ đặc biệt
Naruto đang bám theo dấu vết của một nhóm bí ẩn. Nhưng khi đến bìa rừng, cậu cảm nhận được luồng khí lạ.
Cậu chưa kịp phản ứng thì… một không gian xoắn ốc xuất hiện.
Mặt nạ cam, chỉ để lộ một con mắt đỏ rực.
Tobi.
Naruto
“Hừ, là ngươi!” – Naruto hét lên, vào tư thế chiến đấu.
Tobi không cử động. Chỉ im lặng, nhìn cậu qua lớp mặt nạ.
Tobi ( Obito )
“Tại sao cậu vẫn có thể cười được như vậy?”
Tobi ( Obito )
“Cậu đã mất bạn bè, mất người thân, mất tuổi thơ… nhưng ánh mắt cậu vẫn không gục ngã. Tại sao?”
Giọng nói ấy không mang vẻ đe dọa. Không chế giễu.
Chỉ như… một kẻ đang tự hỏi điều mà chính hắn không thể lý giải.
Naruto thả tay xuống, nghiêm túc nhìn Tobi.
Naruto
“Vì… nếu mình không cười, ai sẽ cười thay mình?”
Naruto
“Vì nếu mình buông bỏ… thì ai sẽ kéo người khác khỏi bóng tối?”
Tobi im lặng. Không gian như ngưng đọng.
Hắn đã gặp biết bao kẻ đạo đức giả. Biết bao lý tưởng rỗng tuếch.
Nhưng Naruto – dù non trẻ – lại đứng trước mặt hắn, với ánh mắt rực sáng và không hề run sợ.
Cậu không biết gì về hắn. Không biết hắn từng là ai. Không biết hắn đã từng khóc ra sao, đau ra sao…
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tobi cảm thấy như đang bị nhìn thấy – thật sự.
Tobi ( Obito )
“Cậu thật ngốc…” – Tobi thì thầm.
Tới mức Naruto có thể nhìn thấy ánh mắt sau lớp mặt nạ – đỏ rực nhưng đầy mệt mỏi.
Tobi ( Obito )
“Cậu không nên lại gần tôi.” – Hắn nói.
Naruto
Naruto đáp, không do dự:
“Nếu không ai lại gần anh… thì ai sẽ kéo anh ra khỏi bóng tối?”
Tobi bối rối. Hắn không nhớ lần cuối có ai đưa tay ra cho hắn là khi nào.
Tobi ( Obito )
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” – Hắn nói nhỏ, như van xin.
Tobi ( Obito )
“Nếu em nhìn tôi như thế… thì tôi biết phải làm sao?”
Và rồi… hắn biến mất.
Không đánh nhau. Không sát khí. Chỉ để lại một khoảng trống… và trái tim ai đó khẽ rung.
Từ hôm đó, Tobi bắt đầu theo dõi Naruto.
Không để hãm hại, mà như thể đang cố hiểu thêm về ánh sáng ấy.
Còn Naruto – mỗi lần thấy bóng áo choàng Akatsuki thoáng qua trong rừng – lại cười nhẹ
Naruto
“Lần sau… đừng trốn nữa. Tôi vẫn muốn nói chuyện.”
Có thể họ là kẻ thù.
Có thể họ sẽ chiến đấu ở tương lai.
Một người từng nghĩ cả thế giới phản bội mình, đang bị một kẻ ngốc làm lung lay trái tim.Nhưng trong một góc mờ của cuộc chiến…
Comments