SÁNG SAU ĐÊM MÁU.1

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm dày của căn phòng rộng lớn, Hoàn Mỹ đã thức.
Cô không ngủ.
Cả đêm chỉ nằm im trên chiếc giường rộng hơn căn phòng trọ cũ của cô gấp đôi, nhìn lên trần nhà dát vàng, và nghĩ về người đàn bà vừa bước ra từ cơn ác mộng – vừa quyến rũ, vừa đáng sợ đến lạnh sống lưng.
Vũ Thị Ngân Mỹ.
Người đàn bà đã đẩy cô vào một cuộc sống mà dù có kêu cứu cũng không ai nghe thấy.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Giúp việc
Giúp việc
Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Madam dặn không được bỏ bữa.
Giọng người giúp việc vang lên rất khẽ, không hề có sự bất kính, nhưng cũng không có chút thương cảm nào. Họ gọi cô là “phu nhân” – nhưng cô biết rõ, đó là danh xưng rỗng, chỉ tồn tại trên một tờ giấy với chữ ký ép buộc.
Hoàn Mỹ bước ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn dài tới hơn mười mét, chỉ có hai chiếc ghế được kéo sẵn: một ở đầu bàn, và một ở bên phải sát cạnh.
Ngân Mỹ ngồi ở vị trí chủ tọa, bộ suit đen hôm nay thay bằng áo sơ mi trắng, cổ tay xắn cao để lộ vết thương đã được băng cẩn thận.
Cô không nhìn Hoàn Mỹ.
Chỉ cầm dao nĩa cắt từng miếng bánh, nhấp một ngụm espresso.
Hoàn Mỹ ngồi xuống. Không ai nói gì.
Im lặng như tờ.
Chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ lên thành tách sứ, và tiếng giày người giúp việc di chuyển không một tiếng động.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hôm nay cô học tiếng Ý.
Ngân Mỹ lên tiếng khi Hoàn Mỹ vừa cầm thìa múc miếng súp đầu tiên.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Để làm gì?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vì tôi không thích nghe vợ mình phát âm sai tên rượu vang.
Hoàn Mỹ nhướng mày, cười lạnh.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tôi tưởng cô nói rõ rồi, tôi chỉ là một “tài sản”?
Ngân Mỹ ngẩng lên, đôi mắt đen sâu không đáy dừng lại trên gương mặt Hoàn Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tài sản của tôi phải hoàn hảo. Phải biết ngẩng đầu trước thiên hạ. Phải đẹp, thông minh, và không bao giờ được để người khác dòm ngó.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy còn tình cảm?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tình cảm?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tình cảm là thứ xa xỉ chỉ dành cho kẻ yếu.
Hoàn Mỹ cụp mắt.
Cô im lặng suốt bữa ăn, nhưng lòng không yên.
Lớp học tiếng Ý tổ chức tại một căn phòng sang trọng bên cạnh thư viện biệt thự. Giáo viên là một phụ nữ nước ngoài hơn bốn mươi, ánh mắt lạnh tanh như thể đã được dặn trước: “Không được hỏi gì ngoài bài học.”
Hoàn Mỹ học suốt bốn giờ đồng hồ. Không ai giám sát, nhưng cảm giác luôn có ai đó dõi theo cứ vờn quanh sống lưng.
Buổi trưa, khi cô trở lại phòng, một chiếc váy trắng đặt sẵn trên giường, đính kèm dòng ghi chú viết tay bằng mực đỏ:
Tối nay, 7 giờ, dự tiệc cùng tôi.
Không ký tên.
Không dấu hiệu, nhưng cô biết rõ đó là từ ai.
Chiếc váy trắng được may đo vừa vặn, chất liệu satin cao cấp như trôi tuột khỏi làn da. Khương Hoàn Mỹ đứng trước gương, ngón tay khẽ lướt lên vùng cổ lộ rõ xương quai xanh. Từ khi bước chân vào biệt thự này, mọi thứ đều xa hoa, sang trọng và… lạnh lẽo.
Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị kéo vào một ván cờ không lối thoát – trở thành “vợ hợp đồng” của một người phụ nữ như Vũ Thị Ngân Mỹ.
7 giờ tối.
Sảnh chính biệt thự được thắp sáng bằng hàng trăm ánh nến và đèn chùm pha lê. Giới thượng lưu lần lượt xuất hiện, từng người đều được kiểm tra an ninh nghiêm ngặt trước khi bước qua cánh cửa lớn.
Ngân Mỹ xuất hiện cuối cùng – bộ suit đen ôm sát cơ thể, từng bước đi như thể có hàng nghìn con mắt phải cúi đầu. Mắt cô quét một lượt đám đông đang rì rầm bàn tán, cho đến khi ánh nhìn dừng lại trên người con gái đang đứng cạnh cầu thang.
Khương Hoàn Mỹ.
Chiếc váy trắng ôm dáng khiến làn da cô càng thêm trong suốt. Mái tóc dài uốn nhẹ buông lơi, đôi môi điểm nhẹ màu hồng nhạt. Dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng lòng bàn tay cô đã đẫm mồ hôi.
Ngân Mỹ bước tới.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lại đây.
Giọng nói không lớn nhưng đủ khiến mọi âm thanh xung quanh lắng xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Ngân Mỹ không để cô phản ứng, đưa tay kéo Hoàn Mỹ vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như khẳng định chủ quyền. Cô quay sang đám đông, môi cong lên lạnh lẽo.
Giới thiệu với mọi người. Đây là Khương Hoàn Mỹ, vợ hợp pháp của tôi.
Một làn sóng xôn xao dâng lên. Một số người ngạc nhiên, một số thì cười đầy ẩn ý. Một người phụ nữ trẻ đẹp, lại là người nước ngoài, đứng gần bàn rượu, cười khẽ:
Nv
Nv
Cô ta chẳng qua là một con búp bê mà chị thích nhất thời thôi sao?
Ngân Mỹ nghe rõ. Nhưng không đáp lại.
Thay vào đó, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Khương Hoàn Mỹ, nâng cằm cô lên bằng hai ngón tay.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em nghĩ sao? Chúng ta là tạm thời?
Hoàn Mỹ mím môi, môi run nhẹ. Giữa chốn đông người, cảm giác bị lột trần không phải vì váy áo, mà vì ánh mắt của kẻ đứng trước cô – ánh mắt có thể thiêu đốt mọi lý trí.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em không biết…
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy để tôi giúp em biết.
Dứt lời, cô cúi xuống, hôn cô ngay giữa sảnh tiệc. Không phải nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một sự xâm lấn – mãnh liệt, bá đạo, chiếm hữu đến không chừa cho đối phương đường lui.
Tiếng vỡ ly vang lên đâu đó.
Một vài người quay đi, vài người khác thì chết lặng.
Nhưng Ngân Mỹ không quan tâm.
Chỉ có một người duy nhất trong mắt cô đêm nay: Khương Hoàn Mỹ.
Sau bữa tiệc, Hoàn Mỹ ngồi im lặng trong xe, không nói một lời. Ánh mắt vẫn ngỡ ngàng xen lẫn hoảng loạn.
Ngân Mỹ nghiêng đầu, nhìn cô:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Sợ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Tôi không hiểu… tại sao chị lại làm vậy?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vì tôi muốn.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng tôi không phải món đồ để chị trưng bày như chiến tích.
Ngân Mỹ cười khẽ, đưa tay vuốt tóc cô:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không. Em là vợ tôi. Không ai có quyền nhìn em, trừ tôi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng tôi không yêu chị.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không sao. Đủ thời gian, em sẽ yêu.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị lấy gì để chắc chắn?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bởi vì… tôi sẽ không để em có cơ hội yêu ai khác.
Câu nói đó như một lời nguyền, nhẹ tênh nhưng trĩu nặng. Khương Hoàn Mỹ quay đi, tránh ánh mắt của người kia, nhưng tim lại đập loạn trong lồng ngực.
Phía sau lớp mặt nạ lạnh lùng ấy, là thứ gì… cô không dám chạm tới.
Từ sau mưa hôm đó, không khí trong căn biệt thự trên đồi trở nên kỳ lạ.
End chap
Hot

Comments

Nguyen

Nguyen

nói thế k sợ t nghĩ quẩn hả🤭🤭🤭

2025-07-25

0

adu e đào ~ 🦦

adu e đào ~ 🦦

s nhỏ này viết hay vậy troi

2025-07-25

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play